08:55:23 | 23/12/24 |
sai vặt, hoặc được hưởng lợi từ việc chép bài.
Mấy ngày nay Tư Đồ Quyết được nếm mùi chung một mái nhà với Diêu Khởi Vân,
vì hôm đó cậu ta thay đổi lật lọng, hại cô ở trước mặt bố mẹ bịmắng một trận,
sau đó cô càng nhìn cậu ta thì càng không vừa mắt. Nhưng mà bố lại che chở
cậu ta, mẹ lại không cho phép cô càn quấy, Diêu Khởi Vân làm gì cũng rất
cẩn thận chặt chẽ, rất khó khiến người khác bắt được nhược điểm. Một thời
gian ngoài ánh mắt lạnh lùng, Tư Đồ Quyết không thể hiểu được cậu ta như
thế nào, cho nên trong lòng cảm thấy rất bực bội.
Lần này chọi dế thắng lớn, Tư Đồ Quyết mới cao hứng được một hồi, xoá bỏ
được sự khó chịu trong lòng. Một đám bạn lại chỉ có cô là con gái, mọi người
đều thích sự hoạt bát hào phóng của cô, xưa nay luôn giống như một đám sao
vây quanh ánh trăng, nhìn thấy cô rầu rĩ không vui mấy ngày, tất cả đều
từ ánh mắt Ngô Giang mà ngầm hiểu, hoặc bấm bấm tay nhau cùng thua, hoặc
ca ngợi con “Tướng quân đầu đen” của cô oai phong không thểđánh bại.
Tư Đồ Quyết rất cảm kích, cười hớn hở, thoải mái trong lòng.
Nhưng đúng lúc đang vui vẻ thì đột nhiên hai vai cô bị người từphía sau
kéo nhẹ, cô ngạc nhiên quay đầu lại, nụ cười lập tức biến mất giống như
nhìn thấy ôn dịch vậy.
Tên ôn dịch kia xem ra vẫn có chút thận trọng, nhưng không vì ánh mắt mang
hàm ý “tà linh hãy tan biến” mà lùi bước, cũng không nhìn đếnnhững người
khác, vẻ mặt không đổi nói với cô:
“Tư Đồ Quyết, mẹ em bảo anh gọi em về ăn cơm.”
Tư Đồ Quyết ngẩng đầu thấy mặt trời đã ở phía sau các nhà cao tầng, vậy là
đã lỡ cơm ở nhà rồi. Đó vốn là một câu bình thường, nhưng lạitừ mồm tên
Diêu Khởi Vân thiếu sinh khí kia nói, những người khác và NgôGiang lại
đều đang nhịn cười.
Tư Đồ Quyết lúng túng, nhất thời cảm thấy thật mất mặt. Vốn đang muốn chạy
nhanh về nhà, nhưng lúc này không thể để anh ta như ý được, quay đầu lại
tư thế ban đầu, nói chuyện với những người khác, “Ngạc nhiêngì chứ,
Ngô Giang, không phải anh vừa nói là không phục sao, chúng ta đấu lại một ván!”
Ngô Giang vẫn chưa kịp trả lời thì thanh âm kia một lần nữa lại hướng
về phía Tư Đồ Quyết.
“Tư Đồ Quyết, mẹ gọi em về ăn cơm.”