12:28:23 | 23/12/24 |
trôi được giọng điệu đó, cô giơ cao chiếc lồng tre đang cầm trong tay,
“Có bản lĩnh đừng khua môi múa mép nữa, nếu anh thật lợi hại thế thì đi
tìm mấy con đến đây đấu với tôi đi.”
“Ý anh không phải như thế, em vừa mới chơi, anh thắng em cũng không là
quân tử. Nhanh về đi, nếu không chú Tư Đồ và cô Tiết sẽ nổi giận đấy.”
Tư Đồ Quyết lúc này hoàn toàn bị chọc tức rồi, dứt khoát đứng lại,
“Anh cho là sẽ thắng tôi, vậy tôi cho anh cơ hội. Ngày mai tan học,
vẫn ở đây, nếu anh thắng tôi, tôi sẽ phục anh!”
Ngô Giang nhìn dáng vẻ im lặng của Diêu Khởi Vân, lại nhìn Tư Đồ Quyết
đang tức sùi bọt mép kia, vừa nhẹ nhàng đẩy cô đi, vừa khuyên nhủ:
“Được rồi, được rồi, êm đẹp rồi còn giận gì nữa, đi thôi.”
Tư Đồ Quyết bị cậu lôi đi vài bước, vẫn không bỏ qua, quay đầuchỉ Diêu Khởi Vân:
“Anh hãy nhớ, ngày mai ai không đến thì người ấy là con rùa đen rụt đầu.”
Sau khi trở về, Tư Đồ Quyết theo thường lệ đối xử với Diêu Khởi Vân rất
lãnh đạm, ăn cơm xong là lên lầu, lờ mờ nghe thấy Diêu Khởi Vân nói với
bố là muốn ra ngoài một chút. Rõ ràng Tư Đồ Cửu An đối xử rấtphân biệt mà,
không do dự đã đồng ý cho cậu ta ra ngoài, chỉ lo lắng cậu không quen
thuộc nơi này nên dặn không được đi xa quá.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tư Đồ Quyết lập tức xuống lầu gọi
điện thoại cho Ngô Giang, dặn dò cậu tối nay nhất định phải chăm sóc tốt
cho con “Tướng quân đầu đen”, nhất thiết không được làm sai,
phải làm nó tăng khí thế, uy phong.
Ngày hôm sau, có thể vì nghe được tin tức từ chỗ Ngô Giang nên vừa tan học,
chỗ cũ đã đầy người, so với hôm trước còn đông hơn. Ngô Giang không phụ
lời dặn dò của Tư Đồ, “Tướng quân đầu đen” được chăm sóc rất tốt,
ở trong lồng tre mà sinh khí dồi dào, có vẻ như nóng lòng muốn giao đấu.
Diêu Khởi Vân đến muốn so với dự đoán một chút, lúc đồng bọn của Tư Đồ
Quyết đều đã kết luận chẳng qua cậu ta chỉ thuận miệng, sợ nên không dám
đến rồi, đúng lúc ấy thì cậu lại đang chầm chậm đi về phía Tư Đồ Quyết.
Dáng vẻ vẫn trầm tĩnh ít lời, không định nói chuyện với những người xung