08:22:23 | 23/12/24 |
Mọi việc dọn dẹp đã xong
Buổi trưa Sài Gòn, nắng như đỗ lửa, nó khóa cổng, theo con đường hẻm đi ra trạm xe buýt đón xe tới trường. Mẹ đã đi làm, còn thằng Tin thì giờ chắc đang hí hửng trên lớp.
-“Nè, chào bạn.”_một nhỏ lạ hoắc vỗ vai nó, 1 nhỏ có mái tóc ngắn rất năng động. Khác hẳn với cái mái tóc dài đang búi lên vì thời tiết oi bức của nó.
-“Ờ ờ, chào bạn.”
-“Mình là Cát Tường, ở cách bạn 2 căn nhà đó, bạn học trường Z hả?”
-“Ừ, mình là Di, Uyên Di, mới dọn tới. Sao bạn biết mình học trường Z?”
-“Hì, mình học cùng trường mà, thấy đồng phục bạn là biết họckhoa Ngoại Ngữ phải không?”
-“Ừ, mà sao bạn không mặc đồng phục? Bộ học khoa Quốc Tế à?”
-“Chính xác, hì hì.”
-“Đi xe buýt luôn hả?”_hỏi xong thấy mình thật ngốc, học khoa Quốc Tế sao có thể đi xe buýt được chứ
-“Không, mình đi chung xe với anh Khang Vĩ cạnh nhà bạn đó, người yêu mình ảnh học Đại Học X, xa thế mà anh ấy vẫn chở mình đi học mỗi ngày đó”
-“Ai cơ?”
Vừa lúc đó, một anh chàng ngồi trên chiếc xe Moto màu đen, rất lịch lãm xuất hiện. Tháo nón bảo hiểm ra, anh ta cằn nhằn:
-“Nhanh lên, chậm chạp vậy”
-“Chờ em xíu, em tới liền”_Cát Tường nói lớn với anh ta rồi quay sang nó thì thầm_ ”người yêu mình đó, đi nha Di, bye”
-“Ờ, bye.”
Nó lủi thủi rẽ trái ra trạm xe, còn anh chàng Khang Vĩ cùng CátTường rẽ phải. Thì ra anh chàng đó là người giúp Mẹ dọn nhà, tên là Khang Vĩ.
Nửa tiếng đồng hồ chật vật trên xe buýt nó cũng đã tới được trước cổng trường. Đeo chiếc balo màu nâu, lủng lẳng những con thú nhồi bông trên đó. Nó bước vào trường vẫn với khuôn mặt không biểu lộ chút nụ cười, nó là thế, luôn tỏ ra vô cảm với mọi thứ xung quanh.
-“Diiiiii…… chờ Tường với”_tiếng Cát Tường la oai oái làm nó giật mình
-“Ờ,làm gì mà chạy giữ vậy?”
-“Hì,….Tường thấy Di….kêu lại…đi chung”_vừa thở Cát Tường vừa nói
-“Di học tiết 10 tới 12, mà Di lên sớm để vô thư viện trả sách. Còn Tường?”
-“Me too, hì hì, Tường đi chung với Di nha, hôm nay Tường không học.”
-“Không học? Vậy Tường lên đây làm gì?”
-“À thì…. Mà Di trả sách gì đó?”_Tường có vẻ muốn né câu hỏi của nó,nó cũng chẳng buồn hỏi thêm vì cho là không liên quan đến mình.