12:47:23 | 23/12/24 |
Tôi hóa đá, mãi s au mới hiểu, chẳng trách ánh mắt bà chủ kia cứ lóelên như thế, hóa ra bà ta chỉ muốn mời một mình Tống Tử Ngôn làmngười mẫu, căn bản là tôi chẳng có miếng nào! Nhìn về chỗ chụpảnh, cô người mẫu kia đang tựa vào người Tống Tử Ngôn, còn đặtmột tay lên vai hắn nữa chứ. Tôi hừ một tiếng, chạy vọt vào, đẩy côta ra, bám lấy Tống Tử Ngôn như gà mẹ: “Không được chụp!”. Cả đám người dừng lại, nhìn tôi ngạc nhiên, chỉ có Tống Tử Ngôn làtrưng bộ mặt sẽ biết tôi như thế này, cười khẽ với tôi. Phó nháy từtrong tấm vải đen ló đầu ra: “Cô là ai hả? Đừng có gây rối ở đây”. Tôi dang hai tay cố sức che lấy Tống Tử Ngôn, tuyên bố chiếm hữu:“Tôi là ai à? Tôi là vợ anh ta!”. Mắt Tống Tử Ngôn cong lên, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay tôi còn bámtrên cánh tay hắn. Được tiếp thêm sức mạnh, tôi chất vấn: “Cóngười như các người sao? Tôi còn mặc váy cưới mà các người đã tómlấychồng tôi ghép đôi với người khác rồi!”. Phó nháy chẳng biết trả lời sao, tôi kéo tay Tống Tử Ngôn đi rangoài, chưa ra tới cửa, bà chủ đã đi tới, câu đầu tiên đã khiến tôi phảikhựng lại:”Hai người không thể đi, hợp đồng đã ký rồi”. Đó là vì tôi bị mấy lời nhập nhèm của bà ta lừa, tôi nổi giận: “Pháhợp đồng thì làm sao?”.
Bà ta thả lại hai từ: “Đền tiền”. Chỉ hai từ này thôi đã kéo tôi vào biển lửa ngùn ngụt ngay lập tức,hình ảnh cao lớn của tôi cứ từ từco lại, co lại, co lại, thành một chấmđen. Tống Tử Ngôn bước lên trước, kéo tôi ra đằng sau, nói đềuđều: “Tiền phá hợp đồng với tiền chụp ảnh thanh toán cả thể đi”. Lúc ra khỏi ảnh viện, tôi ầng ậng nước mắt, nghĩ tới mớ tiền phải bỏra đó, tôi e dè hỏi hắn: “Tống Tử Ngôn, anh không trách em chứ”. Hắn lắc đầu, chỉ nhắc nhở: “Sau này làm chuyện gì thì cẩn thận mộtchút”. Hắn vừa nói tôi liền nhớ ra, tôi lơ mơ không đọc hợp đồng, nhưnghắn thì đọc mà, kẻ cáo già như hắn sao có thể tùy tiện ký được, tôihỏi lại:“Có phải ngay từ đầu anh đã biết sẽ như thế không?”. Dưới ánh mắt hồ nghi của tôi, hắn thản nhiên gật đầu, chẳng tráchsao hắn lại nghe lời tới thế, còn hại tôi nghĩ mưu đồ của mình thànhcông, hóa ra là bị người ta tính kế giăng bẫy, mất mặt thì không nóilàmgì, còn hai tay dâng nhược điểm để hắn có thể nắm thóp… NhìnTống Tử Ngôn cứ nhơn nhơn, tôi thương cảm vô ngần, dựa vàochuyện chiều nay thì tới ngày nào, tháng nào, năm nào tôi mới cóngày lật ngược tình thế cơ chứ! Lúc về nhà, tôi cúi đầu suy nghĩ, đithẳng vào phòng, mẹ tôi cũng đi theo, câu hỏi đầu tiên là: “Lại bịmắc bẫy hả?”. Tôi sụt sùi: “Mẹ, mẹ chắc chắn không định giữ con thêm hai năm đểnâng cao đẳng cấp của con một chút à? Giờ mà gả con đi, con chắcchắn là tới khúc xương mẩu da cũng chẳng còn đâu”. Mẹ tôi than thở: “Mẹ với bố mày chẳng phải cũngsợ đêm dài lắmmộng sao”.
Ông xã đầu hàng đi - phần 1 Chương 1: Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào: “Lão nương |
Ông xã đầu hàng đi - phần 2 Chương 10 Theo cửa sau của trại an dưỡng đi ra, ta ngồi xổm ở góc tường nhỏ bên cạnh thở hổn hển cả buổi, mới |
Ông xã đầu hàng đi - phần 3 Chương 15 Trở lại phòng làm việc, Khả Nhạc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ. Đám trợ lý của ta đứng xếp thành |
Ông xã đầu hàng đi - phần 4 Chương 19 Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt |
Ông xã đàu hàng đi - phần 5 Chương 23 “Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt. Chậc chậc vài |
Ông xã đầu hàng đi - phần 6 Chương 28 “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa ngoài cũng |
ông xã đầu hàng đi - phần 7 Chương 32. “MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp. Thần |