12:26:23 | 23/12/24 |
Hôm nay, đương lúc ngồi ôm bụng đói sôi sùng sục ởnhà coi ti vi thì di động đổ chuông, tôi lơ đễnh nhận điện thoại, bênkia là giọng nói của Tóc Vàng đã lâu không gặp: “Tần Khanh, tôinghe nói cô đã về rồi, phải không?”. Vừa nghe đã thấy bực mình, tôi gom chút sức lực còn lại hét lên:“Này, cậu đúng là đồ xấu xa, hôm đó tôi hỏi cậu đã ly hôn chưa, cậucứ nói chưa kết hôn thì không được à, hại tôi bây giờ từ thiếu nữtuổi thanh xuân biến thành thiếu phụ, cậu phải chịu trách nhiệm đó!Tôi tin tưởng cậu thế, sao cậu lại đào hố cho tôi nhảy vào chứ?”. Điều đáng thương là, cuối cùng Tống Tử Ngôn đã lấp đất. Im lặng một hồi lâu, cậu tamới nói, nhưng cũng không phải câu trảlời: “Tôi gọi tới để tạm biệt cô”. Tôi sửng sốt: “Cậu muốn đi đâu?”. Dường như cậu cười khổ, tiếng thở rất nhẹ vang lên: “Về Mỹ, có lẽsau này không quay lại đây nữa”. Đầu óc tôi chao đảo, vội vàng hỏi lại: “Khi nào bay?”. Cậu ta nói: “Ba rưỡi chiều nay”. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng mười phút nữa thôi,tôi sốt ruột: “Sao giờ cậu mới gọi điện chứ?”. Tóc Vàng cười: “Sợ cô đi tiễn tôi”. Tôi hét vào điện thoại: “Sợ cái đầu cậu ấy, cậu cứ chờ ở đó đi, giờ tôiphảiđi đánh cho cậu một trận”.
Vội vàng cúp máy, đi xuống lầu. Ở sân bay không chỉ gặp Tóc Vàng, mà còn gặp cả Triển Lộ, làm tôihơi mất tự nhiên. Trong suy nghĩ của Tống Tử Ngôn, họ đã chia tayrồi cũng không thể coi là bạn bè, hắn cũng sẽ không chủ động liênlạc với đối phương. Nhưng nếu có ngày đối phương có việc muốnnhờ giúp đỡ, nếu khả năng cho phép, không phiền hà thì chắc chắnhắn sẽ giơ tay cứu giúp. Không thân thiện, nhưng cũng không thất lễ, đây là phong cách hànhsự nhất quán của Tống Tử Ngôn. Nếu không phải những người màTriển Lộ quen biết sau khi về nước không nhiều lắm mới tới tìm hắnthì có lẽ hắn chẳng thể nhớ ra cô ta. Tuy cũngbiết là thế, nhưng với Triển Lộ, tôi vẫn thấy khó chịu, vẫncó vọng tưởng cô ta sẽ biến mất tăm trong phút chốc. Thế nên chỉcứng đơchào hỏi một câu đơn giản. Tuy mắt cô ta to hơn tôi, nhưnglòng dạ cũng hẹp hòi như tôi, chỉ cười đáp lại rồi nói với Tóc Vàng:“Haingười nói chuyện đi, chị đi trước”. Tóc Vàng gật đầu, cô ta mỉm cười với tôi, ra hiệu chút nữa thì tới chỗcửa đăng ký. Cô ta vừa đi,tôi liền trừng mắt nhìn chiếc ba lô to trên lưng TócVàng: “Sao cậu đi mà không nói trước một tiếng hả?”. Cậu ta chỉ cười, không đáp.