17:59:23 | 23/12/24 |
Bố mẹ đã kết thúc cuộc đời trong bất hạnh, nhưng cô sẽ không thế. Và em cô cũng sẽ không thế. “Vẫn chưa hết hy vọng để tìm ranó” – Judy trấn an mình và ngẩng cao đầu, kéo valy rời khỏi phi trường trong ánh nắng chiều nhạt màu.
---
Giọt mồ hôi rờn rợn trườn từ thái dương xuống má khiến Judy giật mình. Mồ hôi đang ri rỉ ra khắp thân người. Cô hẳn đã ngồi rất lâu trong chiếc xe bít bùng này mà quên bật máy lạnh. Judy tra khóa khởi động và đưa mắt nhìn lên: Chàng trai gặp trong thang máy vừa đi ngang qua mũi xe cô. Và nhiều người khác vừa tan sở cũng đang ùn ùn ào xuống tầng hầm lấy xe. Cô gõ nhẹ ngón trỏ trên tay lái, những lời tay thám tử của một văn phòng điều tra quốc tế vang lên trong đầu: “Xin lỗi, chúng tôi đã làm hếtsức nhưng không thể tìm ra một người nào khả thi là em trai cô ở Mỹ. Rất tiếc phải nói với cô rằng có thể là đã hết hy vọng.” Judy mím chặt môi, chớp mắt một cái lâu rồi xoay tay lái, quẹo ra hướng rời tầng hầm.
2. Ryan Furnham
Những ai nhận danh thiếp của Ryan Furnham sau khi đọc qua đều phải ngước lên nhìn anh một cái như thể để kiểm tra cho chắc chắn, rồi mới cất vào ví được. Ryan đã quá quen với điều đó. Chuyện chỉ vì ngoại hình rặt Á Đông của anh – chẳng có đến một nét giống con lai – nhưng lại đi với một tên họ đặc chất Anh Mỹ. Những lúc như thế, Ryan cười khẩy trong bụng: “Những kẻ này cóquá ít trí tưởng tượng và vốn sống. Họ chẳng thể nhanh trí mà đoán rằng mình là con nuôi.” Ryan là con nuôi của một gia đình người Anh mang họ Furnham.
---
Ryan bước vào xe, định ghé đến quán bar nào đó sau một ngày quái lạ. Anh chưa khởi động máy ngay, mà ngồi yên một lúc, ngóntrỏ gõ nhẹ trên tay lái, cố tìm cách giải thích vì sao hôm nay mình lại có những hành động thật quái lạ.
Buổi chiều, khi cô gái đó bước vào thang máy, Ryan tự nhiên lại nhìn cô rất kỹ. Mái tóc dài nhuộm màu đỏ sẫm, sợi quăn sợi duỗi. Bộ cánh cực mốt và bước ra từ tầng của tòa soạn tạp chí thời trang lớn nhất Hong Kong. Ryan đoán là một cây bút hay stylist làm việc tại đây. Cái dáng bước của cô sao mà vô cảm. Anh không giỏi nắm bắt ngôn ngữ cơ thể, nhưng cái dáng đi đó thì lộ rõ mồn một là người bước đang cảm thấy trống rỗng. Có thể hôm nay là ngày tồi tệ với cô ấy. Vết cà phê to tướng trên chiếc áo kiêu kỳ đóng góp thêm một bằng chứng nữa.