17:52:23 | 23/12/24 |
Sau khi đã trở thành một con người mà bản thân có thể vì thế tự hào, Judy mới đi tìm người thân. Lần đầu tiên ngồi trên chuyến bay Hong Kong – Hà Nội, những giọt nước mắt cứ vô tư trượt dài trên mặt Judy. Cô mếu máo hình dung gương mặt bố ngỡ ngàng khi cô từ đằng xa chạy lại, choàng tới ôm ông. Cô nôn nao phác thảo hình ảnh em trai trong đầu – nó sẽ mang những đường nét của bố hay mẹ, có giống cô không … Nhưng kỳ vọng càng cao, hụthẫng càng nặng: Sau khi mẹ đem cô đi, bố vì tủi nhục lao vào rượu chè, hai năm sau thì qua đời vì tai nạn xe. Em trai được gia đình người cô trong Sài Gòn nhận nuôi. Một thời gian sau, gia đình ấy vượt biên sang Mỹ, từ đấy mất tung tích.
Sau hai tuần gắng gượng dò hỏi thông tin từ mọi mối quen biết lỏng lẻo, Judy lảo đảo rời khỏi Việt Nam. Trên phi trường, những tiếng khua của giày cao gót lên sàn gạch lạnh đanh khiến cô rợn người. Nghe như tiếng gõ chiêng của địa ngục. Cô nghĩ đến cái chết và sợ. Nếu xui xẻo máy bay rơi thì ai sẽ nhận xác cô? Mẹ mất, bố mất và em trai không biết đang phương nào. Chẳng lẽ mọi cố gắng sống tốt của cô lại kết thúc ở nghĩa trang nhân đạo, với một nấm mồ đá đề “Judy Ruan – người không có tình thân”?
Thẫn thờ ngồi trên máy bay, Judy cảm thấy mọi cảm xúc tồi tệ nhất thế gian đang liên hợp lại đâm vào mình. Một cơn đau lớn vàdài. Một cảm giác không thể tả. Thậm chí bản thân cô cũng khôngcó sức lực để cảm nhận đầy đủ. Chỉ là đau, đau, rất đau. Buông thõng thân mình trên ghế, cô thiếp đi …
Với những người yêu cuộc sống, cơn đau chính là nguồn năng lượng mới. Khi vừa đặt bước chân đầu tiên trở lại Hong Kong, Judy cảm thấy có một luồng chất dẫn qua gót giày vào ống chân, chảy theo các mạch máu lên thân mình, lên tay, lên mặt và đầu. Rồi cô thấy mình có một đôi mắt mới và một đôi tai mới. Cô nhìn cảnh vật Hong Kong rất thân thuộc. Cô nghe tiếng Quảng Đông nặng trịch mà ấm áp. Lần đầu tiên. Judy nhận ra rằng mình với nơi đây cũng có một tình thân, và hơn cả thế, một sự quý trọng. Chính ở đây, cô biết mình mạnh mẽ và ham sống. Chính ở đây, cô trở thành cô của bây giờ.
Ông xã đầu hàng đi - phần 1 Chương 1: Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào: “Lão nương |
Ông xã đầu hàng đi - phần 2 Chương 10 Theo cửa sau của trại an dưỡng đi ra, ta ngồi xổm ở góc tường nhỏ bên cạnh thở hổn hển cả buổi, mới |
Ông xã đầu hàng đi - phần 3 Chương 15 Trở lại phòng làm việc, Khả Nhạc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ. Đám trợ lý của ta đứng xếp thành |
Ông xã đầu hàng đi - phần 4 Chương 19 Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt |
Ông xã đàu hàng đi - phần 5 Chương 23 “Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt. Chậc chậc vài |
Ông xã đầu hàng đi - phần 6 Chương 28 “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa ngoài cũng |
ông xã đầu hàng đi - phần 7 Chương 32. “MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp. Thần |