14:03:23 | 23/12/24 |
giải một phần cho việc lúc nào phòng cậu út cũng
có ánh sáng đèn. Và ngày hôm đó kết thúc. Không
một lời gọi sai bảo nào nữa. *** Tiếng chuông điện thoại đánh thức An Ninh. Hôm
nay là ngày thứ ba cô hầu hạ cậu út. Chắc những
tháng ngày êm ả này sẽ kết thúc, chỉ vài tiếng nữa
cậu hai sẽ trở về. Giờ là 6 giờ, phải chuẩn bị thật nhanh, hôm nay là
ngày thay hoa phòng cậu út. Cậu chỉ ưa loại hoa
đồng tiền cánh đơn, trong họ nhà hoa đồng tiền
thì nó là loại ít được trồng nhất, vì cánh nhỏ, thưa,
lại không rực rỡ nên rất khó tìm. Nhưng cậu út lại
trồng một vườn toàn hoa ấy, thật là lạ. Vẫn đúng 6 giờ 30 cô có mặt trước cửa phòng cậu
út. Nhưng hôm nay cậu mở cửa sớm hơn mọi ngày.
Cô bước vào trong phòng, mọi thứ đã gọn gàng,
dường như cậu đã dậy từ rất sớm dọn dẹp. - Cậu đã dọn dẹp mọi thứ thưa cậu? - Cô có thể đi nghỉ. - Cậu út vẫn lạnh lùng với An
Ninh. - Sao cậu không để tôi làm? Đó là công việc của tôi.
Nếu bà chủ mà biết, tôi sẽ bị trách mắng. Cậu tiến lại phía cô, cầm ly sữa và lọ hoa rồi trở về
bàn làm việc. - Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cô tranh thủ nghỉ
ngơi đi. Không thì khi anh hai về, cô sẽ phải thức
đêm nhiều đấy. Đây là lần đầu tiên cậu út nói chuyện với cô, đó có
được xem như sự cởi mở hiếm hoi của cậu út
không? Nghe người trong nhà nói, cậu út bị trầm
cảm gần hai năm nay. Mặc dù học trường điện ảnh
nhưng cậu không hề có bạn. Mọi ê kíp làm phim
theo đề tài đều một tay bà chủ thuê người giúp cậu. Bà chủ đưa cậu về nước để tiện chăm sóc
cũng như theo dõi bệnh tình của cậu... An Ninh vui
mừng mỉm cười: - Dạ, không sao đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi, có
điều gì cậu cứ sai bảo. Dù sao hôm nay cũng là
ngày cuối tôi hầu hạ cậu. Cậu út ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó. An Ninh
nhớ lại hôm cô đụng phải cậu lúc đi mua đồ ngủ
cho cậu hai. Lúc ấy, cô đã thấy cậu út rất đáng ghét,
cậu không hiểu chuyện và áp đặt sự phán xét của
cậu lên người khác. Nhưng sao lúc này, mọi suy
nghĩ trước đấy như tan biến hết, trong đầu cô chỉ muốn hiểu xem cậu út đang nghĩ gì, muốn làm gì. - Vậy cô có thể đứng ở đó một lát được không? An Ninh ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cậu út,