13:20:23 | 23/12/24 |
Bên phòng, Như Như đang run lập
cập, mồ hôi cô chảy ướt cả gối.
----- ----- ----- ----- -
Sáng hôm sau xuống nhà không nhìn
thấy Như Như, Thiên Dân nhếch môi, tiểu thư chỉ là tiểu thư, được 1 ngày,
anh đi ra cửa mà không hề biết cô
đang mê man trong phòng.
- Khóm hoa này đẹp quá anh ha- Băng
Băng chạy nhảy tung tăng
- Đẹp lắm, anh hái cho em nha - Không được, đẹp thì để ngắm, anh
hái thì nó chết rồi còn đâu- cô đùa
nhẹ trên khóm hoa, trông cô thật
đẹp.
Reng Reng- Điện thoại anh đổ chuông,
là của Như Như. - Chuyện gì vậy anh?
Tiếng chuông lại rung, lần này anh tắt
luôn máy. Anh kéo nhẹ cô vào lòng
ôm chặt.
- Không có gì đâu- Cô là hạnh phúc
nhất của anh. Ngôi nhà vẫn im ắng, không thấy ai
bật đèn, cảm thấy có chút gì đó, Thiên
Dân đi vào phòng ngủ của 2 người,
anh hoảng hốt khi thấy Như Như
đang nằm dưới nền nhà, tay đang cầm
chiếc điện thoại, là số của anh, cô vẫn đang bấm số anh.
Bế cô lên anh chạy ra xe để đến bện
viện.
- Anh, đừng đi- giọng Như Như thì
thào
- Em không đến bệnh viện đêu, em sợ lắm
- Nhưng người em đang lạnh buốt,
phải đến bệnh viện nhanh thôi.
- Không, em không sao, anh mua
thuốc cho em được rồi, xin anh đó.-
giọng cô càng lúc càng yếu. Không biết sao lòng anh lại nóng như
lửa đốt, anh ghì chặt lấy cô trở ngược
vào phòng, gọi cho bác sĩ riêng tới.
- Cô ấy sao rồi? Anh sốt ruột hỏi vị
bác sĩ đang cất dụng cụ
- Cô ấy yếu lắm, đã có bệnh trong người mà còn phải chịu nhiều tổn
thương từ cơ thể nữa, cô ấy chắc
phải chịu đựng lắm.
- Bệnh trong người, cô ấy bệnh gì?-
Thiên Dân ngạc nhiên hỏi
- Anh không biết ak, cô ấy... - Bác sĩ- Như Như cắt ngang trong
tiếng gọi yếu ớt.
- Tôi không sao, cám ơn ông
- Uhm, tôi về- dường như hiểu được ý
của cô, vị bác sĩ không nói gì nữa.
- Bác sĩ, cô ấy... - Anh- Như Như với gọi anh, Thiên
Dân quay lại, tự nhiên anh nắm lấy
bàn tay nhỏ bé đang hướng về phía
anh. giờ đây anh cảm thấy cô yếu ớt
tận cùng.
- Uhm, em sao rồi - Em không sao, chỉ là hồi sáng bất
cẩn nên em bị ngã thôi- Cô gắng cười
để anh cảm thấy yên tâm.
Lòng anh đau nhói, rõ ràng cô đang
nói dối anh, là do anh, cái đẩy hôm