08:35:23 | 23/12/24 |
chống lại được với những phong ba bão táp như
thế hay không? Duy thấy giận, thấy thương, xót
xa, rồi... anh phát hiện ra mình vẫn yêu cô như
ngày nào. Anh yêu cô bằng một tình yêu đã qua
thăng trầm, thử thách, đã qua một khoảng thời gian 5 năm để khẳng định tất cả. Và dĩ nhiên anh
chưa bao giờ muốn để mất cô lần nữa. Thế
nhưng... cô đã rời xa anh, vì cô nghĩ cô không
xứng đáng với anh, và hơn hết, cô ấy đã hi sinh để
anh có được tương lai vẹn tròn, và vẫn là người
con có hiếu với mẹ hiền. Mẹ anh chưa bao giờ biết đến Vân, nhưng cũng sẽ không bao giờ chấp
nhận Vân nếu bà biết đến hoàn cảnh của cô. Thật
trái ngang... Hai năm sau khi chia tay Vân, Duy cũng lập gia
đình. Một người con gái mà anh biết nhưng không
thân, quen nhưng chưa thể gọi là tình yêu sâu
đậm. Trong lòng anh vẫn còn có bóng hình của
Vân. Nhưng anh không thể chờ cô, cũng không
thể níu kéo cô, anh có lòng tự trọng của một người con trai. Đã một lần bị bỏ rơi, lại một lần nữa bị chia
tay. Anh có quyền từ bỏ để làm vơi đi những tổn
thương của mình. Và hơn nữa, anh phải làm vui
lòng mẹ già, bà muốn anh có gia đình, và bà muốn
người con dâu là cô gái ấy. Nhưng rồi anh chẳng biết tại sao anh không cảm
nhận được tình thân, sự nồng ấm trong gia đình
của mình. Trong lòng anh là một sự mệt mỏi đến
bất tận. Những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng
dâu bắt đầu phát sinh. Mặt trái của cuộc hôn nhân
không tình yêu bắt đầu xuất hiện. Anh cảm giác mỗi ngày của mình trôi đi thật mệt mỏi và nặng nề.
Nếu không có công việc, không có ... Thái Vân ở
cạnh bên động viên, an ủi, thì có lẽ anh đã... không
còn sức mà tiếp tục. Anh biết, Vân vẫn còn yêu anh, cô là một cô gái tốt,
cô sợ anh đi trên con đường của chính cô, một
cuộc hôn nhân thất bại, những chuỗi ngày đau
khổ đến tột cùng. Cô trở nên quá trong sáng và
cao thượng trước anh, có một chút gì đó thật nhói
đau xuyên qua trái tim anh. Cho đến một ngày Vân hẹn anh ra nói chuyện: - Em có thể xin anh một ân huệ được không? Anh
có thể nào chấp nhận điều em nói ra một cách vô
điều kiện không anh? - Sao em nói nghe nghiêm trọng vậy? Có gì em cứ