08:20:23 | 23/12/24 |
nói đi, nếu trong khả năng của anh, anh đâu bao
giờ bỏ mặc em. - Em muốn được làm vợ anh một ngày. Gương mặt Nhất Duy biến sắc, không phải vì lời đề
nghị táo bạo, mà vì anh cảm nhận được một điều gì
đó trong giọng nói và ánh mắt buồn của Thái Vân.
Anh bất giác thấy một luồng hơi lạnh lướt nhanh
qua sống lưng. Dường như có chuyện gì đó rất
khủng khiếp sắp xảy ra. Tiếng nói của Thái Vân đưa anh ra khỏi cảm giác mơ hồ khó tả ấy.
- Được không anh, chỉ một ngày thôi. Sau đó em sẽ
không bao giờ làm phiền anh. Đôi mắt Thái Vân rơm rớm nước, Duy chợt thấy trái
tim mình như có ai thắt lại, anh gật đầu một cách vô
thức, và cũng chẳng hỏi lý do tại sao Vân có yêu
cầu kỳ quặc như thế. Bởi vì chính anh tự dưng
cũng thấy sợ phải nghe cái nguyên nhân ấy. Có lẽ
nó sẽ rất kinh khủng. Sau hôm đó, Vân vui tươi như một cô gái trẻ. Mà
thật sự là cô còn rất trẻ, sau những thăng trầm đã
trải qua giờ cô đã tự tin hơn, năng động hơn rất
nhiều. Vân trở lại là cô học trò ương bướng mà Duy
đã quen 8 năm trước. Điều ấy dẫn dắt cảm xúc của
Duy, đưa Duy vào những cung bậc tình cảm khác nhau. Đôi khi anh thấy mình đã trở thành một con
người khác, vui tươi hơn và yêu đời hơn hẳn. Anh
sợ cảm giác phải cách xa cô, và anh sợ... mất cô. Anh như sống lại chỉ với một ngày đó
Đúng ngày hẹn: 13/03, Vân và anh đang trên
đường đi đến biển. Chẳng hiểu sao Vân lại muốn
một ngày làm vợ của mình ở biển. Duy cũng hồi
hộp không kém cô khi bắt đầu một kế hoạch mà
nghĩ cho cùng thì thật là"điên rồ". Nhưng giữa họ đang là những người yêu nhau, khi đã yêu thì có
chăng một chút"mù quáng"cũng là điều không
đáng trách. Thật bất ngờ, Thái Vân đã chọn một ngôi nhà gần
biển, ngôi nhà thuê được từ một người bạn của cô
giới thiệu. Chủ nhà là một doanh nhân thường
xuyên công tác nước ngoài, phải thuê người trông
nom nhà cửa. Và hôm nay, hai người sẽ là một
cặp"vợ chồng"chính thức trong ngôi nhà nhỏ này. Ngôi nhà thật sự ấm cúng với màu gạch cổ kính,
tường có giàn hoa tigon bao phủ, bên trong rải sỏi
trắng, nội thất trong nhà toàn bằng gỗ với gam
màu tối sáng rất trang nhã. Trước khi đến đây, Vân
đã kêu Duy dừng ở chợ để mua hoa, trái cây và đồ