12:37:23 | 23/12/24 |
Tôi chỉ nhìn và cố phân tích thật nhanh trong đầu. Cho đến khi Khả Du gục xuống mặt bàn.
- Này! – Tôi đứng dậy, lay lay người cậu ấy – Có sao không?
Không có một động tĩnh nào đáp lại.
Gương mặt Du vẫn trắng bệch, còn đôi mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng xuống nền phòng vương đầy những vỏ kẹo và hột ô mai mà lũ trực nhật lười biếng vẫn chưa quét hết.
Cậu ấy đã xỉu. Ngay trước mặt tôi.
Bệnh viện chỗ chúng tôi không như bất kì bệnh viện nào vẫn được mô tả trong những câu chuyện và những bộ phim. Không trắng, không sạch sẽ, không mùi ê te và nước khử trùng. Không có cả những bệnh nhân mệt đến sắp lả ngoài cửa, không có những người bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng chạy đi chạy lại tất bật, không có cả tiếng xì xào, tiếng khóc than. Vắng lặng. Như một nấm mồ lớn.
Chúng tôi đứng chật cả một dãy hành lang, lặng lẽ nhìn Khả Du được đưa vào trong phòng cấp cứu và cánh cửa lớn nặng nề khép lại. Gương mặt mấy vị bác sĩ nhăn nhó và khẩn trương đến lạ kì. Tôi vẫn như còn thấy chiếc váy xanh đọng những giọt nước mắt thấp thoáng quanh đây.
Bác sĩ nói, bệnh của Du đã nghiêm trọng lắm rồi. Và rằng đáng lẽ ra cậu ấy phải đến đây sớm hơn.
Biểu hiện của bệnh giống như ung thư phổi.
Phải, chính nó. Ung. Thư. Phổi.
Tôi phải lấy cả hai bàn tay để kiềm tiếng kêu hốt hoảng bật ra, đầu gối gần như khuỵu xuống, và phải tựa vào người Nguyên cho khỏi ngã. Những vệt máu ấy, những lần ho ấy, những cơn đau ngực quay quắt ấy, tất cả là biểu hiện của bệnh ung thư ư? Ung thư phổi, căn bệnh ấy vốn đã chẳng xa lạ gì đối với lũ nghiền phim Hàn hay Đài Loan Trung Quốc…
Chuyện này có thật sao? Nó đang xảy ra thật sao? Với chúng tôi? Ở đây? Vào khoảnh khắc này?
Tôi tự bật cười, tự muốn vả vào mặt mình. Tất cả những sự đau đớn và khó chịu kia của Khả Du, tôi đã thấy hết. Nhưng tôi đã làm gì? Chẳng gì cả. Tôi đã gần như biết, tôi đã lờ mờ đoán được, tôi đã nghi ngờ, nhưng cái lờ mờ không chắc chắn ấy đã góp phần gián tiếp làm bệnh của bạn tôi nặng hơn. Chính sự vô tâm đến vô tình, sự thờ ơ, coi như đó chỉ là chuyện của người dưng và chẳng làm gì cả, đôi khi còn làm ta dằn vặt và khổ tâm hơn cả khi không hoàn toàn không hay biết.