13:56:23 | 23/12/24 |
Bệnh viện tỉnh nằm giữa một bên là đường quốc lộ, bên kia là cánh đồng tít tắp, và chúng tôi đã đặc biệt yêu cầu cho Du một phòng nằm ngay sát cánh đồng bắp cải đang đến thì thu hoạch. Du vẫn cùng mấy đứa con gái chúng tôi tưởng tượng những gì đã xảy ra với cánh đồng trước khi trồng những luống bắp cải kia. “Có lẽ là một đám cỏ mọc cao như sân bóng trường mình.” – Thu Linh tưởng tượng. Chúng tôi đều nghĩ về cái sân bóng trường lúc nhúc cỏ gà, cỏ ấu, vàng thành từng vạt. Hồi chúng tôi còn là lũ học sinh cấp I bé loắt choắt, cả đám vẫn thi thoảng nhảy sang vào giờ ra chơi và tiết thể dục để cấu những ngọn cỏ ấu hình giọt nước to bằng đốt tay út, tách ra và lấy những con sâu trắng bé xíu xiu ngoe nguẩy bên trong. Rồi khi đầu móng tay đen kẹt và chiếc áo trắng nhuốm màu nâu hết, thì chúng tôi thả đám cỏ ấu vào trong những chiếc vỏ bim bim rơi đầy phía ngoài sân và cất chúng trong ngăn bàn, khiến mỗi lần dọn dẹp lớp là cả một cơn ác mộng.
“Toàn hoa dại nữa.” – Thắng chép miệng. Và trong đầu mỗi đứa lại hiện lên những ngày tháng tám đầu tiên quay về trường sau mấy tháng nghỉ hè, cả sân bóng trường đầy những bông hoa li ti trắng bắt đầu nở tung. Lũ năm cuối chúng tôi lại ùa ra đầy sân trường, ngắt những ngọn hoa lớn nhất, cao nhất, bó lại thành từng bó bằng một lá cỏ rồi tặng nhau, cọ vào mũi nhau, ném nhau và mở ra một “cuộc chiến hoa dại”, tung đầy lên tóc, cù nách, rồi cho cả vào trong áo của nhau. Mấy đứa mang điện thoại nhanh chóng cầm máy lên và chụp ảnh, những bức ảnh nhòe nhòe do chất lượng chụp kém đầy những cánh hoa li ti, đầy những tiếng cười trong vắt và những gương mặt ngố tàu không ăn hình khiến chủ nhân chúng khóc thét đòi xóa. Nhưng tất cả đều bị tung lên Facebook ngay ngày hôm ấy.
“Rồi người ta đốt đi trong những ngọn khói trắng dày như mây.” – Tôi chống cằm vào thành cửa sổ. Lũ chúng tôi lại nhớ những buổi chiều muộn, bác lao công tưởng đám học sinh đã về hết mà không để ý đến đám lớp 9 còn ở lại tập nhảy múa hát hò cho để diễn trước trường ngày 20-11, bác gom cỏ lại thành một đống và bắt đầu đốt. Khói lan theo cơn gió, bay lên những khung cửa sổ đang mở trên tầng hai, xộc thẳng vào trong lớp chúng tôi với một mùi khét nồng nặc, khiến mấy đứa đang nhảy hăng cũng phải nhảy dựng lên, tìm tất cả cửa sổ và chốt chặt lại. Khói vẫn vươn lên nền trời xanh ngắt, còn phía dưới, tiếng nổ lép bép vẫn đều đều khi những lá cỏ xanh chuyển màu thành úa vàng rồi chỉ còn lại một đám tro đen đúa. Chúng tôi ho sặc sụa, rồi lại quay ra cười với nhau khanh khách.