13:49:23 | 23/12/24 |
hết tám năm ròng rã bên nhau. Đúng là một kì tích! *************** Sáng hôm nay khi vừa bước vào lớp, Vĩ cảm nhận
ngay cái không khí rộn ràng khác mọi ngày, nhìn
thoáng qua một lượt nó mới sực nhớ hôm nay là
tiết đầu của môn mới, môn tin học đại cương. Đi đến vị trí quen thuộc là bàn chót, nó bình thản
ngồi kế bên Thy. _ Êh! Sao rồi mậy? Hiệu trưởng có cấp giấy cho mày
xuất chuồng không? - nhỏ hỏi móc. _ Xui cho mày, tao còn ám mày dài dài con ạh! -
không nhìn qua nhỏ, nó vẫn đều đều giọng - …bị
hạnh kiểm yếu ba học kỳ, lao động mỗi tuần hai
ngày trong suốt 2 năm trơiiii. _ Hahhaa…Vậy mới vừa với mày! …Mà vậy còn đỡ
hơn cầm tờ giấy thôi học về trình ông bà ở nhà!
Thôi ráng đi ha. Mặc cho cái vỗ vai an ủi của nhỏ, nó vẫn hờ hững
với mọi chuyện. Tính nó là vậy, sao cũng được, cái
gì đến sẽ đến, nó không quan tâm nhiều cho mệt
óc. Mà thiệt, nó vốn rất vô tâm nên đâu để ý lúc này
giảng viên phụ trách môn tin học đại cương đã
bước vào lớp. Ai nấy đều đứng lên chào, riêng nó
là vẫn ngồi trơ mặt nhìn ra bên ngoài. _ Ý!!! Ra là ông thầy đẹp trai này hả? - nhỏ khều
khều tay nó - tao tia ổng lâu rồi, không ngờ lần
này ổng dạy lớp mình. Hahah.!! Kì này vui rồi, chọc
ổng sướng luôn! _ ………- Quá quen với cái thói mê trai của nhỏ, nó
cũng chẳng màng đáp lại. _ Ngày mai tao phải lên bàn nhất ngồi mới được!...
Còn nữa, tiết thực hành phải dành máy số một,…
chưa hết nha, phải đi học đều, không được cúp
tiết… hahhaa… như vậy mới tạo được ấn tượng
với “ảnh” mày ơiiii. _ Mày nín coi Thy! – nó đâm quạu khi nhỏ cứ chí
chóe bên tai – Sao mày không mê tao nè! Tao đẹp
trai đâu thua thằng nào đâu! Không biết chiêm
ngưỡng mà cũng học đòi! _ …… - nhỏ tắt đài - “ Mịe…thằng hâm! Mất cả
hứng!!” Rồi thì nhờ câu nói của nó mà lớp cũng trật tự thêm
phần nào, người thầy cũng nhờ vậy mà bắt đầu
điểm danh. Gọi từng tên một, nhìn mặt từng sinh
viên một, chắc là muốn có chút ấn tượng đây mà. _ Nguyễn Minh Đăng! - giọng khá trầm. _ Có, thầy! _ Đặng Quốc Hào - âm thanh vừa phải. _ Dạ có! _ Trần Thị Ngọc Hoa - một chút nghiêm nghị. _ Có, thầy ơiiii! ….. _ Nguyễn Ái Quỳnh Thy! - vẫn chất giọng đều đều. _ Dạ thưa thầy, có em ạh! …… _ Trịnh…Trịnh Khôi Vĩ. Tất nhiên, khi nghe tên mình được xướng lên, Vĩ