07:51:24 | 24/12/24 |
sẵng giọng: _ Ông hết chuyện rồi hả? Người còn lo không xong
đem con chó này về chi trời? Hay thèm thịt cầy đột
xuất? Bỏ ngoài tai câu nói của nó, Vũ bế con chó lên vuốt
ve. Nó quê độ vì không được đáp trả nên cũng im,
hôm nay hình như Vũ không vui, chắc do chuyện
tối qua bị bẽ mặt với Giang đây mà. _ Hồi sáng ông có điểm danh tôi không? – Quăng
chiếc cặp xuống ghế, Vĩ chu mỏ hỏi.
_ Hôm qua thằng nào ăn hết nho của tôi? – Vẫn
vuốt ve con chó, anh nói mà không nhìn Vĩ.
_ Sao sáng ông đi mà không gọi tôi dậy?
_ Đã thế còn nhậu say be bét là sao hả? _ Dẹp! Ông có nghe tôi hỏi không? Đừng có đánh
trống lảng nha!
_ Khỏi! Mặc xác cậu! Không thèm đôi co với Vĩ nữa, anh ôm con chó
xuống sau lấy cho nó một chén nước. Gì chứ giờ
anh vẫn còn đang sôi máu chuyện hôm qua, sáng
giờ anh chẳng tập trung nổi chuyện gì. Chẳng là tối qua anh ngồi đợi tên nhóc đó về để
xử nó cái tội ăn hết nho của bạn gái anh, ai ngờ
khi Vĩ về tới nơi đã quá nửa đêm, chưa hết, lúc đó
nhìn bộ dạng say khướt của Vĩ mà anh ứa gan. Ráng lắm anh mới lôi nó thảy lên giường được.
Tưởng đã yên phận thẳng giấc, thế mà chưa đầy
mười lăm phút sau nó lại tò tò gõ cửa phòng anh.
Và khi anh chưa kịp định thần lại hỏi chuyện thì nó
đã ôm cái gối leo thẳng lên giường anh ngủ một
cách ngon lành. Cứ thế dùng mọi cách để sút tên Vĩ ra khỏi phòng
mà vẫn không được, anh tức muốn bóc hơi luôn.
Chỉ còn mỗi cách là đạp nó rớt thẳng xuống đất
thôi, nhưng mà may cho nó, anh đang chuẩn bị
hành sự thì nó lại dùng một chất giọng hết sức
mèo con mà mớ ngủ. _ Đê yên cho tôi ngủ đi mà! Lâu rồi không được
nằm nệm mà, ngoài kia giường cứng ngắc mà
muỗi lắm cơ! Huy Vũ trơ mắt ra mà nhìn nó lúc này, thân hình
cuộn tròn lại ôm chiếc gối, cái mỏ thì chu chu ra để
nói, hai má phúng phính đỏ ửng vì hơi men rồi
thêm đôi mắt đang khép hờ vì chưa say giấc. Thật
sự khuôn mặt Vĩ lúc này rất trẻ con, rất hiền hòa.
Kêu anh đạp rớt xuống đất thì thật sự không nỡ mà. “Có làm gì thì nó vẫn còn là một đứa trẻ ngây dại!” Thiệt dở khóc dở cười với tên nhóc này! Báo hại
anh một đêm xách gối ra ngủ ở chỗ nó đau ê ẩm
Em ấy không ngoan - phần 1 Author : zippi & luving Genre : SA, humor, romance … Length : Longfic [25 chapters] Rating : 16+ Status : Completed Summary : Fic được viết |
Em ấy không ngoan - phần 2 _ Từ nay về sau, tao không cho mày tiền nữa, cắt mọi chi tiêu của mày, tự đi làm mà nuôi bản thân ăn học. Đói cũng ráng |
Em ấy không ngoan - phần 3 _ Vậy đi! Thằng nào thua thì chi 500 ngàn ra, tiền đó gom vào buổi nhậu tới. Lâu rồi không ăn nhậu, sẵn có dịp làm một |
Em ấy không ngoan - phần 4 Đúng như những gì đã định trước, hôm nay nó chính thức nói rõ với Vũ về tình cảm của mình. Hay đúng hơn là nó sẽ |
Em ấy không ngoan - phần 5 ngạc nhiên, anh khẽ quay đầu nhìn nó. Rất nhanh nó giải thích ngay. _ Ông già tôi kêu nghỉ làm để tập trung học hành, ổng |
Em ấy không ngoan - phần 6 Nó phải làm sao đây? Đứng dậy bước tiếp con đường đã chọn mà nó biết gần như không bao giờ tới được cái đích |
Em ấy không ngoan - phần 7 Chưa! Chắc giờ vẫn chưa biết tao đang an tọa tại đây đâu, không chừng vẫn còn hú hí với người yêu!… Haizz! Tao đã |