18:05:23 | 23/12/24 |
góc phe phẩy cái đuôi, chắc cũng đang chờ chủ nó
về đây mà. Mỗi một phút trôi qua, Huy Vũ cảm
tưởng mình đang ngồi trên chảo lửa, mà nhiệt độ
cứ tăng dần theo từng tiếng gõ nhịp của kim đồng
hồ. Linh cảm có chuyện không lành, lòng anh cứ nôn
nao cả lên. Điện thoại thì không nhấc máy, trời thì
cũng đã về khuya. Thiệt! Cứ thế này dám lắm anh
gọi cho mọi người thông báo tìm trẻ lạc chứ chẳng
chơi. Cũng may, vừa lúc thì điện thoai đổ chuông, Huy
Vũ vớ nhanh lấy và nhìn màn hình thấy xuất hiện
tên “Thy” -------------------- Mất hơn mười lăm phút Huy Vũ mới có mặt trước
quán bar SoundClub, nhưng nơi này hoàn toàn trật
tự không giống chỗ vừa xảy ra ẩu đả. Ngó thấy
bác bảo vệ trước lối vào, anh nhanh chân chạy đến
hỏi. _ Chú ơi! Tôi nghe nói vừa rồi tại nơi này xảy ra
đánh nhau đúng không chú?
_ …… – người bảo vệ nhìn lướt anh khắp một lượt
với ánh mắt ngờ ngợ – Ukm! Mấy tụi choi choi quậy
phá đó mà! Tao đây túm đầu đuổi đi hết rồi!
_ … Vậy chú có thấy thằng nhóc nào mà đi chiếc Wave đỏ không?
_ Àk! Là cái thằng bị đánh hội đồng đó hả? Thấy
cũng te tua lắm đó, … mà nó mới đây đâu rồi cà! –
ngó dáo dác hai bên đường, ông nói tiếp- Mà mày
là người nhà nó hả? Sao không quản lý chặt chẽ
mà để ra đường sinh sự thế!... Giờ thử đi lần qua khúc cua kia xem, chắc nó đi không xa đâu!
_ Dạ rồi! Cảm ơn chú! – gật đầu chào người trước
mặt, anh cuống cuồng đề xe chạy đi. Chỉ nghe vài câu thôi mà anh rợn người rồi, gì mà
te tua, gì mà hội đồng. Không nghỉ thêm nữa, anh
chạy nhanh theo hướng bảo vệ vừa nói. Và cũng
chỉ vừa quẹo qua khúc cua, đập vào mắt anh là
hình ảnh một người con trai đang ngồi
co ro bó gối trước một mái thiên nhà, bên cạnh là chiếc xe màu đỏ quen thuộc. (bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Nếu
Khôi Vĩ không gọi điện cầu cứu Thy thì giờ chẳng
ai biết nó đang ở xó xỉnh nào, dám lắm qua đêm
ngoài vỉa hè cho xem. Nhưng thà là vậy chứ nó
không muốn cầu cứu thêm một ai khác, nó chỉ tin
tưởng mỗi nhỏ mà thôi. _ Sao không về nhà, ngồi đây làm gì? – Vũ khá bực
khi thấy bộ dạng của nó. Khôi Vĩ vẫn ngồi im như cũ, vùi mặt vào hai cánh
tay, không có dấu hiệu ngẩng lên đáp trả. _ Haizz… Về thôi! Khuya lắm rồi! Không kiên nhẫn nữa, Vũ tiến tới nắm cánh tay nó