18:17:23 | 23/12/24 |
kéo lên, nhưng chỉ vừa chạm tới thì bị Vĩ gạt
phăng đi, nó lúc này mới ngước lên nhìn Vũ. _ Ông đến đây làm gì? Ai kêu ông đến?... Biến đi! –
giọng nó khàn đặc! Vũ không để tai với lời nói lạnh như băng của Vĩ,
mà giờ đây anh hoàn toàn đứng hình với gương
mặt trước mắt. Đôi mắt nó đỏ gay, lạc lõng trong
bóng tối, dường như đang ngập chìm trong sự
thất vọng, nỗi u buồn đã hằn rõ lên gương mặt
non nớt vốn luôn vô tư, tinh nghịch … Huy Vũ chỉ biết thở dài một hơi, sau anh cũng đành
hạ giọng. _ Được rồi, lần này là tôi sai, thật lòng xin lỗi cậu!…
còn giờ thì về đi, ngồi đây mãi đâu được, khuya
lắm rồi đó!
_ Kệ tôi! Ông cứ về đi! – Vĩ vẫn cứng đầu.
_ … Thôi mà!... – Vũ ngồi xổm xuống cố gắng dỗ
đứa nhóc ngang bướng – Về đi rồi muốn tôi làm gì cũng được! Tha lỗi cho ông già lẩm cẩm này đi! Ha!
_ ……… – im lặng, nó không tỏ thái độ hằn học nữa,
chỉ cúi đầu lặng thinh nghe Vũ.
_ Nha Vĩ! Về đi, cậu ngồi ở đây riết lỡ có chuyện gì
anh cậu biết thì sẽ mắng tôi đấy! Không chừng còn
bảo cậu dọn đi nơi khác ở đó! Nhận thấy cơn giận người kia đang tan chảy, Vũ
lúc này bạo gan vừa dùng lời ngon ngọt dụ dỗ,
vừa thuận theo tay Vĩ kéo nó đứng thẳng dậy. _ Rồi rồi, nhanh nào, lên xe về nhà thôi, con Mun
chờ cậu từ tối giờ đó – Vũ tra chìa khóa hối thúc
Vĩ. Nhưng ngặt nỗi, anh lại thấy chân nó cà nhắc mà lê
từng bước đến chiếc xe. Hỡi ôi, chân thế kia thảo
nào nó không chạy về mà lại ngồi bệt trước nhà
người ta, là do bị đánh đây mà! _ Thôi thôi! Chân cẳng thế kia sao mà chạy xe về
được! Cậu ngồi đây đợi một lát, tôi đem xe đi tìm
chỗ gửi rồi quay lại lấy xe tôi mà về! Nó nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi lại đợi Vũ, dù
sao ăn một trận đòn tả tơi vừa rồi thì giờ nó chẵng
còn sức đâu mà đôi co với Vũ nữa. Sau khi gửi tạm chiếc xe ở một Plaza gần đó, Huy
Vũ nhanh chóng quay lại đón Vĩ về nhà, giờ thì
tâm chí anh ít ra đã bình ổn trở lại, nhưng một mặt
nào đó anh lại bắt đầu lên máu nóng vì một số
chuyện Khôi Vĩ vừa làm. Về đến nhà anh đỡ Vĩ ngồi xuống sofa, lặng lẽ lấy