16:27:23 | 23/12/24 |
cây dừa là xấu nhất! Cà nhún cà nhún, khỉ không ra khỉ, cóc chẳng giống cóc!
_ Mày ngứa mắt chứ có ngứa miệng đâu! Dzô dziên
quá! Tránh ra, tao đi câu cá! Đẩy mạnh nó sang một bên, nhỏ hậm hực bước tới
bờ ao, cầm cần câu chuẩn bị thả phao xuống ao.
Khôi Vĩ thấy thế cũng chỉ biết gãi đầu mà lẽo đẽo
theo sau nhỏ, giờ không chơi với nhỏ thì ai chơi
với nó đây? Nhưng ngặt nỗi, Khôi Vĩ vừa đặt đít xuống ngồi là
đối diện với nó, phía bên kia Vũ cùng Giang đang
ngồi trên thân một cây dừa bắt ngang qua ao. Nhìn
dáng vẻ họ chẳng giống đang câu cá tẹo nào, cứ
cười cười nói nói, rồi đôi khi lại thọt lét nhau cười
khúc khích. _ Hơizzz… Cá ngừ thì cắn câu rồi đó! Còn cá mồi
muốn cắn câu mà ngồi kiểu này… Chậc chậc… Cá
tra còn chạy!
_ …Gì? Mày nói gì đó thằng kia? Gì mà cá ngừ, cá
mồi, cá tra… Ở đây câu cá bóng mà! – Thy ngơ ngác
nhìn nó. _ Ờh! Ai biết? Tao nói phong lông vậy đó, trúng ai
thì trúng! Miệng nói vu vơ nhưng đôi mắt của Vĩ lúc này lại
nhìn chằm chằm nơi Vũ. Như cảm nhận được, Vũ
cũng ngó sang liếc nó với ánh mắt bén nhọn hơn
dao, ý bảo khôn ngoan thì tốt nhất nó nên ngậm
miệng lại! Hả hê câu cá, trèo cây một lúc thì cũng đến giờ trưa,
cả bọn quây quần trong không gian nhỏ nhà Bảo
mà dùng bữa. Tuy là những món ăn đạm bạc,
mang đậm chất quê hương nhưng lại khiến cho
năm người họ khen không ngớt, ăn no say đến độ
chỉ muốn đánh một giấc ngay thôi… Xế chiều, Bảo lại dẫn năm người ra ngoài đồng
chơi, nơi có những con kênh chảy xuôi dòng. _ Mát quá ha, trên mình làm gì có gió thiên nhiên
như vậy! Không khí ở đây thật trong lành thoáng
mát. Giang và Thy ung dung, sảng khoái hưởng thụ
luồng gió mát thổi từ cánh đồng lúa. Vũ lúc này lại
cuốc bộ đằng sau cùng với Việt và Bảo tán gẫu
chuyện thế giới. Chỉ có Vĩ là vẫn lẻ loi đi giữa chốn
sáu người, thoạt đầu nó cố tình đi sau cùng nhưng
Việt lại sợ nó gây chuyện thích đi lung tung rồi không ai quản được nên chỉ đành “kẹp” nó ở
giữa. Sáu người thì hết năm người là vui vẻ phấn khởi
dạo chơi quanh cánh đồng. Còn mỏi Vĩ là miệng cứ
lầm bầm, đầu thì cúi xuống mà nhìn đường. Giới
hạn chịu đựng của nó sắp cạn rồi, giờ nó chỉ muốn