16:46:23 | 23/12/24 |
ở nhà đánh một giấc thôi, hơi đâu lại thả bộ giữa
nắng thế này? Mặc cho ai kia cứ khen gió mát, gió thiên nhiên…
Nó nghe mà lùng bùng lỗ tai, nói vậy thì gió trên
thành phố là nhân tạo sao? Thế mà là giảng viên
đại học mới lạ chứ, so sánh chẳng logic! Đó là tất cả những thứ nó lầm bầm trong khi mắt
cứ nhìn chăm chú vào đôi dép đang di chuyễn của
Giang, càng nhìn mà nó càng muốn dẫm một phát
cho đứt quai khỏi lép xép miệng mồm. *Binh!!!* Đang có dã tâm xấu thì bỗng đâu nó cảm nhận đầu
mình va chạm mạnh với một vật gì đó, đến nổi mắt
hoa cả lên và bên tai thì vọng lại âm thanh của Vũ. _ Coi chừng!!!
End Chap 15 part 1
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Chap
15 part 2 Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng Vĩ chắc
chắn là thân người nó đang đổ qua một bên, nơi
có con kênh với dòng nước
chảy nhẹ… thoáng nghĩ sẽ được tắm suối thì ngờ
đâu, một vòng tay vòng qua ôm choàng lấy eo nó,
tay kia thì được giữ chặt. Cơn choáng cũng nhanh qua, lúc này Khôi Vĩ mới ý
thức vừa rồi nó lãnh trọn một trái banh từ lũ nhóc
đang chơi dưới đồng trống. Và hay hơn nữa là
hiện giờ nó đang dựa hẳn người vào Vũ, chẳng là
khi nãy nhờ Vũ mà nó không bị rơi xuống kênh
đó mà. Giây phút này, nó ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt
của anh, đôi mắt đen huyền phẳng lặng, một cái
nhìn mạnh mẽ, ấm áp khiến nó cảm thấy mình thật
nhỏ bé… Bỗng chốc thế giới với nó chỉ có Vũ.. _ Hahaa… Đi giữa mà cũng trúng đòn nữa hả Vĩ!
Mày đúng là trời cho số hưởng mà! Giọng Thy cười vang bên tai nhờ vậy Khôi Vĩ mới
hoàn lại hồn mà bật người rời khỏi Vũ. Lúc này nó
vừa tức vừa xấu hổ, chỉ biết cúi xuống dùng tay
xoa xoa bên đầu mà né tránh ánh nhìn của Vũ. _ Có sao không? Vũ khẽ cúi xuống muốn nhìn biểu cảm trên mặt
nó, trái bóng vừa rồi thật sự lực rất mạnh mới
khiến nó chới với như vậy. Cũng chẳng mở miệng đáp lại nổi, nó cứ đứng im
một chỗ mà đếm từng tiếng trống ngực vang lên,
sự bối rối chưa kịp hồi phục sau tình huống tiếp
xúc gần gũi vừa rồi. Chỉ đến khi gương mặt đã hạ
sắc đỏ thì nó mời lí nhỉ ngẩng lên nói câu không
sao!… Khổ thay, mọi người đã đi xa được một đoạn mất rồi! Gần tới nhà, khi mọi người đã về hết chỉ còn lại Vũ,