11:12:23 | 23/12/24 |
- Nó qua nhà kèm tao học tiếng anh, tao chở nó về
thôi – Lần đầu tiên tôi thấy khó chịu khi có người
gọi khỉ là con béo. Có phải vì Hằng giúp tôi không?
Hơn tuần nay ngày nào Hằng cũng đến kèm tôi
học. Nói đúng ra là nó mang sách vở đến nhà tôi làm bài, làm xong thì nó về, chứ nó có thèm chỉ tôi
học đâu. Dĩ nhiên tôi luôn phải chở nó về vì nó
không đi xe. Hỏi thì nó bảo đi bộ cho khoẻ người,
còn lúc về thì “người dễ thương như tao không
nên đi đêm một mình…”
- Ủa? Học thêm? – Mỳ bắt đầu trương lên nhưng Tuấn cận vẫn nhìn tôi tò mò – Con béo dạy mày?
Đôi lông mày nhíu lại, tôi gằn giọng :
- Đừng gọi nó là con béo!
Câu nói bị cắt ngang bởi hai cái miệng rộng ngoác
của Nam và Tuấn, tụi nó ôm bụng cười nghiêng
ngả : - Hahahahaha….Bênh nhau kìa …Nó béo thì gọi là
béo …hahahahaha…
- Thằng còi yêu con béo …hahahahaha….
Không biết có gì xui khiến, tôi đứng phắt dậy lao
vào hai đứa nó với tất cả sức bình sinh. Bàn ghế bị
xô đổ, tiếng la hét xung quanh làm sự tức giận trong tôi được dịp trỗi dậy. Lao vào thụi thằng Nam
liên tiếp nhưng cánh tay to khoẻ của Tuấn đã giữ
chặt tôi. Không chậm trễ, Nam chồm dậy đấm thẳng
vào bụng tôi đau nhói. Khi thoát được gọng kím
của Tuấn, tôi lại lao vào cả hai đứa dù bụng đang
đau và một bên mắt nhức dã man …. Cảm giác lạnh buốt của nước khiến tôi dừng lại, cả
hai đứa kia cũng chung số phận_người ướt nhẹp.
Chưa kịp tìm hung thủ đã nghe thấy giọng nói
quen thuộc của cô giáo khỉ lai lơn :
- Bọn mày làm trò gì thế? Muốn tên lớp mình bị nêu
trước toàn trường hả? – Tay chống nạng, tay cầm chậu nước…rửa bát của căn tin, Hằng quắc mắt
nhìn tôi như nhìn một con gián – Làm gì cũng phải
nghĩ đến tập thể lớp chứ. Bọn mày có óc không
đấy?
- Con béo này …
- Các em làm gì thế hả – Giọng nói nghiêm nghị của giám thị đã ngăn câu chửi thề của Nam – Theo tôi
lên văn phòng.
Bác bán căn tin chạy ra nói gì đó với thầy, tuy đứng
gần nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy, vì
Hằng đang nhìn tôi đầy thất vọng.
Cả ba đứa được ngửi mùi cafe miễn phí ở phòng Hiệu trưởng gần tiết học. Giấy mời phụ huynh làm
tôi méo mặt. Chưa xong vụ “nghi ngờ” giờ lại đến