09:11:24 | 24/12/24 |
ta đá mắt nghịch ngợm – Còn ngồi đó? Hay muốn tôi mang xe ra đây rước ông?
- Thằng khốn – Duy ngã người ra sau tiếng hét, tôi
hoàn toàn bát ngờ khi nhận ra ai vừa đấm cậu ta –
Mày dám giở trò đốn mạt này dụ dỗ con tao hả?
Tôi không thể chạy đến đỡ Duy vì ngay sau đó đã
ăn cái tát rát bỏng của mẹ : - Mày có biết tao lo như thế nào khi đọc lá thư mày
để lại không hả Hải – Hàng nước mắt chưa lăn
xuống cằm, mẹ đã ôm chặt tôi, giọng nức nở
nghẹn ngào – Sao con lại dại dột thế hả Hải? Sao
con nỡ đối xử với mẹ vậy hả con?
Tôi biết phải nói rõ để mẹ nín khóc nhưng ba đang tóm cổ áo Duy, đấm liên tiếp vào mặt vào người
cậu ta như trút tất cả tức giận, lo lắng vào cú đấm.
Đẩy người mẹ ra, tôi lao đến ôm chặt tay ba :
- Không! Tất cả việc này đều tại con, không liên
quan đến cậu ta. Là do con ép cậu ta….
Theo đà, tay trái của ba đấm vào mặt tôi nhưng Duy cũng nhanh không kém, cậu ta chen vào giữa lãnh
trọn cú đấm. Tôi ngã sấp xuống, Duy đè lên người,
mặt cậu ta thâm tím, khoé miệng rách và rỉ máu.
- Ông có thôi di không – Mẹ kéo tay ba ra khi xung
quanh đã đông kín người, vài bác gần đó cũng
vào cản rồi kéo Duy ra xa. Đôi mắt đỏ vằn tia giận nhìn Duy, ba bóp chặt cổ
tay tôi lôi đi :
- Đừng dể tôi nhìn thấy mặt cậu nữa. Đi về.
Tôi muốn giằng ra nhưng ba quá khoẻ và mẹ chạy
bên cạnh với đôi mắt van xin. Tôi hiểu mẹ không
muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm và tôi không có quyền để việc đó xảy ra. Vừa ra đến ngoài thì xe
anh Khải tấp đến. Vậy là tôi ngồi sau xe ba, anh
Khải chở mẹ. Trên đường về, mẹ cứ vùi mặt vào
khăn tay khóc, đôi vai run run như dìm mọi sự cố
gắng của tôi xuống.
Đây là cái giá cho sự vội vàng hấp tấp, thiếu suy nghĩ của tôi. Nếu như tôi bàn với Duy trước và
bình tĩnh xem xét mọi chuyện thì đã không ra cơ
sự này. Mà ông trời cũng không đứng về phía tôi
dù đã ban cho tôi cơ hội. Tôi vừa quyết định dứt
khoát sẽ cùng Duy từ từ chứng minh cho ba mẹ là
chúng tôi không phải trẻ con, đồng tính không phải bệnh hoạn, tình yêu của chúng tôi không
đáng bị lên án thì ông trời tàn nhẫn cướp đi cơ hội
chứng minh. Chắc chắn mẹ về nhà lấy đá và thấy
Em ấy không ngoan - phần 1 Author : zippi & luving Genre : SA, humor, romance … Length : Longfic [25 chapters] Rating : 16+ Status : Completed Summary : Fic được viết |
Em ấy không ngoan - phần 2 _ Từ nay về sau, tao không cho mày tiền nữa, cắt mọi chi tiêu của mày, tự đi làm mà nuôi bản thân ăn học. Đói cũng ráng |
Em ấy không ngoan - phần 3 _ Vậy đi! Thằng nào thua thì chi 500 ngàn ra, tiền đó gom vào buổi nhậu tới. Lâu rồi không ăn nhậu, sẵn có dịp làm một |
Em ấy không ngoan - phần 4 Đúng như những gì đã định trước, hôm nay nó chính thức nói rõ với Vũ về tình cảm của mình. Hay đúng hơn là nó sẽ |
Em ấy không ngoan - phần 5 ngạc nhiên, anh khẽ quay đầu nhìn nó. Rất nhanh nó giải thích ngay. _ Ông già tôi kêu nghỉ làm để tập trung học hành, ổng |
Em ấy không ngoan - phần 6 Nó phải làm sao đây? Đứng dậy bước tiếp con đường đã chọn mà nó biết gần như không bao giờ tới được cái đích |
Em ấy không ngoan - phần 7 Chưa! Chắc giờ vẫn chưa biết tao đang an tọa tại đây đâu, không chừng vẫn còn hú hí với người yêu!… Haizz! Tao đã |