17:42:23 | 23/12/24 |
xin ba mẹ đừng khóc, đừng buồn vì một đứa con như con. Con hy vọng kiếp sau vẫn là con ba mẹ và
con sẽ làm tròn bổn phận của một đứa con. Con
xin lỗi…”
Đến lúc này tôi mới nhớ, tôi vừa chứng kiến đám
tang của chính tôi, chứng kiến “kẻ bạc đầu đưa
tiễn kẻ đầu xanh”. Tôi không xứng làm một đứa con khi mà chưa báo hiếu ba mẹ đã đi trước, mang
theo bao nhiêu hy vọng của mẹ đặt vào tôi. Mẹ
thương tôi hơn cả bản thân, tôi biết nhưng bây giờ
tôi có thể làm gì? Tại sao tôi không ngoan hơn, biết
nghe lời hơn khi còn sống, để làm mẹ vui, mẹ
không phải khóc? Tại sao những việc đơn giản đó tôi không làm khi còn sống? Để đến bây giờ hối
hận cũng không giải quyết được ….
Không gian vắng lặng im lìm đến kỳ lạ thu hút sự
chú ý của tôi. Mọi người đã về hết, nơi giam giữ cơ
thể tôi chỉ còn Hằng đang gục đầu vào ngực thằng
bồ với đôi vai run bần bật. Nó khóc vì tôi. Đến khi chết tôi mới hiểu bản thân nợ mọi người quá
nhiều, nợ tình cảm, nợ sự chân thành, nợ những
lời nói thật lòng…Tôi nợ cả Hằng_người con gái
duy nhất trên đời hiểu và không khinh tôi. Những
tiếng khóc trôi theo tiếng nấc tắc nghẹn cho biết
Hằng thực lòng quý mến tôi. Tất cả những gì nó đã làm cho tôi đều không mang tính vụ lợi, chỉ thuần
khiết một màu tình bạn. Tôi nợ Hằng quá nhiều,
chưa đáp lại tình bạn của nó thì đã…Nhìn vào mô
đất xung quanh có những vòng hoa trắng, tôi cảm
nhận rõ ranh giới giữa sống-chết. Hằng ở rất gần,
chỉ một cái vươn tay là tới nhưng tôi không cách nào chạm vào nó. Ngay đến cơ thể nằm trong nấm
mồ, tôi cũng không thể điều khiển nó cử động, dù
chỉ là động tác giơ tay lên. Tôi không còn là người,
tôi chỉ là một linh hồn tồn tại dựa vào tình cảm
trong tim.
Làn khói từ những cây nhang lan trong không khí, hoà vào khói trắng của điếu thuốc trên tay anh
Khải, rải khắp nơi. Ngoài tiếng nấc của Hằng, chung
quanh không tiếng động. Đám tang đông người
đưa giờ đây chỉ còn anh Khải đứng đốt cháy phổi
bằng những điếu thuốc đỏ rực, mắt nhìn chăm chú
dáng vẻ đau khổ của Duy. Cậu ta vẫn quỳ gối, tay chống xuống đất trong im lặng, chưa hề cử động,
tôi nhận ra đôi vai không còn rung nữa. Cách đó