17:23:08 | 08/04/25 |
Đã vào khu rừng rậm, nhưng Chu Mộng Châu vẫn
không dám dừng chân, chàng chỉ phóng chạy
theo bản năng sinh tồn. Người lướt lướt trong
rừng tợ bóng ma chơi.
Nhưng sức người có hạn, cuối cùng chân khí như
tàn tận, chàng gắng gượng lắm mới chạy thêm một đoạn xa nữa, bỗng trước mặt là một bức tường
chắn ngang. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, vả lại
thần trí chàng không còn được tỉnh táo nên chung
quy không nhận bức tường trước mặt là gì. Chàng
chợt rung người khi nghĩ, biết đâu mình chưa ra
khỏi bức tường rào ngoài của Thiếc Ngõa Tự? Chỉ nghĩ đến đó, chàng rã rời tay chân, đầu óc hoa lên
rồi ngã nhào trên đất chẳng còn hay biết gì nữa.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, Chu Mộng Châu
từ từ hồi tỉnh, nhưng không phải là hồi tỉnh hẳn.
Có điều chàng nhân thức được một điều:
- Mình còn sống! Chàng cảmg giác một bàn tay ấm áp dịu dàng đang
sờ sờ trên trán mình, lại sờ trên ngực mình. Trong
lòng chàng cơn đau nhức nhối ê ẩm, bàn tay dịu
dàng kia đã khiến cho cơn đau vơi đi không ít. Bất
giác từ khóe mắt chàng hai hàng nước mắt rơi ra.
Trước mắt chàng hiện lên thời thơ ấu, mỗi lần bị đám trẻ con lớn hơn ăn hiếp, chỉ biết chạy về bên
mẹ vuốt ve an ủi, bao nỗi tủi thân mới dần dần vơi
đi.
Qua một lúc, Chu Mộng Châu đã thật sự tỉnh lại,
chàng khẽ trở người, thế nhưng hai mắt vẫn chưa
mở, chừng như chàng sợ đôi tay ấm áp kia rời mất trên trán mình.
Bỗng bên tai một giọng nói dịu dàng vang lên:
- A di đà phật! Cuối cùng thí chủ cũng đã tỉnh lại.
Chu Mộng Châu không thể tiếp tục giả vờ, chàng
mở mắt ra, chỉ thấy ngồi bên mình là một trung
niên ni cô, khuôn mặt tròn sáng như minh nguyệt, đôi mắt hiền dịu nhìn mình hiện nét vui. Rõ ràng
trung niên ni cô cũng vừa qua khỏi một cơn lo
lắng.
Chu Mộng Châu cố vắt đầu nhớ lại mọi chuyện,
chừng như đã dần dần nhớ lại hết, thì ra cuối cùng
khi ngã xuống đã ngã bên cạnh một ngôi ni tự, chàng định chống tay ngồi dậy, trung niên ni cô
cản lại nói:
- Thí chủ trọng thương hôn mê đã ba hôm mới tỉnh
lại, không nên động sớm!
Chu Mộng Châu giật mình, chẳng ngờ mình trúng
một chưởng của Hoa Nguyệt Đầu Đà mà hôn mê đến ba ngày, đủ thấy thương thế không nhẹ. Lúc
![]() Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
![]() Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
![]() Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
![]() Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
![]() Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
![]() Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
![]() Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |