01:49:24 | 24/12/24 |
hạ thấp xuống.
Chu Mộng Châu liền vận hết mười thành công lực
vào thân kiếm, bỗng hét lên một tiếng thật dài rồi kiếm vung mạnh lên một vòng, ngọn thương bị
chấn động, đầu thương tung lên cao ...
Đổng Hằng chỉ thấy hổ khẩu ở hai tay ê ẩm, tay
như không nắm nổi thương, bất giác buông ra
mất tự chủ, ngọn thương bay vèo lên không cao
đến hai trượng rồi rơi lăn lóc trên đất. Toàn trường thất sắc, kêu lên một tiếng, sững sờ
cả người.
Đổng Hằng mặt xanh như tàu lá, hai tay ôm vào
nhau, mắt tròn xoe nhìn thiếu niên trước mặt mình,
chẳng thốt lên được câu nào.
Đào Văn Kỳ ngược lại lúc này tự nhiên trong lòng vừa khâm phục Chu Mộng Châu vừa sinh lòng đố
kỵ, rồi bất giác bắn vọt người lên không phóng ra
khỏi Thất Tinh Trang.
Chu Mộng Châu chẳng hiểu nguyên do thế nào,
nhưng thấy đồng bọn đã bỏ đi, cũng liền tung
người phóng chạy theo. Người trong Thất Tinh Trang chẳng ai dám cản đường.
Thất Bộ Truy Hồn uy danh mấy mươi năm chừng
như bị hủy một ngày, lão mặt mày thê thảm, bước
chân không nổi về phía ngọn thương nằm cách
ngoài sáu bảy trượng, nhặt thương lên định dùng
hết chân lực bẻ gãy. Nhưng bất chợt nhớ ra điều gì, lại thôi, khi ấy gọi lão tổng quản Bát Diệu Lung
Linh và một số thuộc hạ thân tín vào nội trang nói
chuyện.
Lại nói Chu Mộng Châu phóng chạy theo Đào Văn
Kỳ, trong lòng không hiểu nguyên do thế nào.
Hôm qua thì còn nói vì hắn thẹn mà bỏ chạy như ma đuổi, thế nhưng hôm nay đâu có lý gì mà phải
bỏ chạy?
Chạy được chừng ba bốn dặm, khi ấy thấy đã cách
Thất Tinh Trang xa rồi, Chu Mộng Châu định lên
tiếng gọi, nhưng liền thấy Đào Văn Kỳ ở phía trước
đã dừng chân lại bên khe núi, đưa tay vẫy vẫy mình, chừng thầm nghĩ hẳn đối phương có lời
muốn nói gì đây.
Đào Văn Kỳ đợi đến khi Chu Mộng Châu đã dừng
chân lại trước mặt, cắn môi nói dứt khoát:
- Bắt đầu từ đây về sau, chúng ta ai đi đường nấy,
ngươi bất tất theo ta! Chu Mộng Châu thấy kỳ quặc, hỏi:
- Chẳng phải Đào huynh đã nói là chúng ta cùng
nhau hành cước giang hồ sao?
Đào Văn Kỳ lắc đầu nói:
- Không được, ta đã nghĩ ra, con người ta phải tự
mình bằng vào bản lĩnh của mình dựng sự nghiệp. Ngươi tuy đối với ta chuyện gì cũng tốt, nhưng
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 24 : Vạch Tội Ác, Đằng Thân LộNguyên Hình Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 23 : Thập Niên Luận Kiếm,Quần Hùng Hội Tụ Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 22 : Huyết Án Bạch Gia Hé MànBí Ẩn Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 21 : Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã TựThú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 20 : Liên Vân Bảo Hắc Y TăngĐại Náo Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 19 : Kim La Hán Hàm Oan ẨnTử Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 18 : Trong Thảo Am Mẫu TửTrùng Phùng Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |