17:45:23 | 23/12/24 |
Lúc này Chu Mộng Châu nhìn thấy đối phương thì
ngược lại há hốc mồm miệng kinh ngạc, một lúc
mới cười lớn la lên:
- A, thì ra Đào huynh ... Ồ! Không, là ... Lý cô nương ...
Nguyên người kia chính là nữ giả nam trang Nam
Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ.
Lý Uyển Nhược trách móc:
- Con người ngươi mới thật là kỳ!
Chu Mộng Châu cảm thấy ky lạ, thầm nghĩ: - Làm sao cô nương vừa mở miệng là đã trách
người ta chứ?
Nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ nói:
- Sao cô nương lại đến Trường An?
Lý Uyển Nhược hai tay chống nạnh, hất hàm nói:
- Liên Vân Bảo chủ mở lôi đài kén chồng cho con gái, ngươi nghĩ thân nam nhi như ta há bỏ qua cơ
hội tốt như thế này sao chứ?
Nói cuối câu nàng cười khúc khích.
Chu Mộng Châu vỗ trán thốt lên:
- A! Chút nữa thì tôi đã quên mất hôm nay là ngày
thứ hai đấu lôi đài trong Liên Vân Bảo! Nhắc đến mấy tiếng Liên Vân Bảo, lập tức hình
bóng Vân Thường, Liêu Thứ, Hồ Dã rồi cả Thiên Lai
Thủ Lạc Đại Xuân hiện lên trong đầu chàng với bao
cay đắng, phẫn uất lẫn thù hận.
Bên trai chàng tiếng Lý Uyển Nhược cất lên hỏi:
- Chu huynh cũng có ý đăng đài thi đấu chứ? Chu Mộng Châu cố nén tâm sự trong lòng, gật đầu
đáp:
- Tại hạ cũng có ý thử một phen!
Lý Uyển Nhược vừa nghe sắc mặt không còn được
tự nhiên, nói:
- Lần này Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã mở “anh hùng lôi đài” là để kén rể, nếu ngươi mà đăng đài thi đấu thì
chẳng có kẻ nào thắng nổi, xem ra vòng nguyệt
quế đăng đài hoa chúc thuộc về ngươi rồi đấy.
Lý Uyển Nhược càng nói cuối câu sắc mặt diễn biến
càng phức tạp.
Chu Mộng Châu vốn không để tâm đến chuyện này, mà trong đầu chàng nghĩ đến một vấn đề
khác, bất chợt chàng rút phắt thanh trường kiếm
trên vai múa một vòng, giọng đầy hào khí nói:
- Chỉ bằng thanh kiếm này, nhất định đánh bại hắn!
Một câu nói bất ngờ, Lý Uyển Nhược đương nhiên
không thể biết được “hắn” trong câu nói của Chu Mộng Châu muốn ám chỉ ai? Thế nhưng cô nàng
thầm đoán được người kia tất có liên quan trọng
yếu đến cuộc đả lôi đài lần này.
Hai người đứng đối diện nhau lặng lẽ không nói.
Trong tự viện chỉ còn lại tiếng dạ phong đung đưa
cành tùng kêu xào xạt. Nên biết, trước đây chừng nửa tháng, nhiêu
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 24 : Vạch Tội Ác, Đằng Thân LộNguyên Hình Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 23 : Thập Niên Luận Kiếm,Quần Hùng Hội Tụ Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 22 : Huyết Án Bạch Gia Hé MànBí Ẩn Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 21 : Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã TựThú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 20 : Liên Vân Bảo Hắc Y TăngĐại Náo Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 19 : Kim La Hán Hàm Oan ẨnTử Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 18 : Trong Thảo Am Mẫu TửTrùng Phùng Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |