17:03:23 | 23/12/24 |
nhắc đến. Cũng đôi lần cô nửa hờn dỗi nửa tò mò hỏi về các
cô gái anh đã gặp sau khi chia tay cô. Anh trả lời
đơn giản, có một vài nhưng chẳng đi đến đâu và
cũng chẳng có gì đâu. Mấy tháng gần đây, anh
luôn chỉ có một mình. Nghe xong cô cong môi lên
phụng phịu. Anh cười bảo cô hâm rồi véo nhẹ mũi cô. Lại thấy yêu anh, như ngày xưa năm ấy. Và
dường như những khoảng trống ngày một dày
một sâu khi hai người xa nhau đang dần đầy lên,
gần lại. Rất gần. Anh không ngại khoác vai đi cạnh cô. Cô thấy rõ
ràng ánh nhìn ái ngại mọi người dành cho anh.
Một chàng trai châu Á có vẻ ngoài hoàn toàn bình
thường vừa đi vừa nói chuyện và cười đùa một
mình với cánh tay giơ ngang trong không khí.
Nhưng anh phớt lờ, mặc kệ tất cả. Thậm chí anh còn cõng cô đi dọc bờ hồ đóng băng. Cô tưởng tượng ra anh với điệu bộ lưng còng
xuống, hai tay khum khum hai bên đỡ không khí,
chẳng biết nên cười hay nên mếu. Rồi anh rủ cô
chụp ảnh. Anh giơ máy lên cao kéo cô vào chụp
chung với anh. Nhưng lần nào xem lại cũng chỉ có
mỗi mình anh trong hình. Anh cười đau khổ. Tuy nhiên anh lấy về vẻ bình tĩnh rất nhanh, anh bảo
anh sẽ ghép ảnh cô có sẵn trong laptop vào,
không sao. Sự tuyệt vọng hằn vết lên cả nụ cười
mà không tài nào giấu che. Nụ cười đau khổ của
anh méo mó. Nụ cười an ủi của cô lúc này càng
méo mó hơn. Bất giác cô chỉ muốn mắt mình ầng ậc nước. Có lần đi qua bến cảng, cô đứng ngây người ngắm
ông họa sĩ đường phố vẽ tranh. Cô không bao giờ
còn có thể cầm cọ và phết những vệt màu lên tấm
toan trắng nữa. Cô hay dùng gam màu nóng. Cô
thấy màu nóng giúp cô cân bằng hơn. Vì màu
nóng chứa hy vọng. Người họa sĩ già này lại chỉ dùng toàn màu trung tính. Màu thời gian. Những
bức tranh của ông rõ ràng vẽ hiện tại nhưng ẩn
chứa hồn quá khứ lẩn khuất đâu đó trong sáng
tối, khiến người xem bâng khuâng ngơ ngác mà
không thể lý giải và gọi tên. Bỗng, anh lên tiếng yêu cầu người họa sĩ vẽ cho
mình một bức tranh. Ông họa sĩ già có đôi mắt
xanh biếc mỉm cười hiền từ ngước lên hỏi anh
muốn vẽ gì. Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện để
không trước giá vẽ, yêu cầu bức chân dung một
cô gái. Tuy thoáng có chút ngạc nhiên nhưng ông họa sĩ đồng ý ngay. Và anh bắt đầu tả. Mỗi lần tả
Anh có thật lòng yêu em không Chỉ một chút cố gắng nữa thôi, chỉ một chút cố gắng nữa thôi, nhưng "một chút” kia đã nằm ngoài tầm với của anh. |
Uhm thì em yêu anh đấy Tình yêu là hình tròn, bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc. Đến một lúc nào đó những người yêu thương |
Đồ hâm" tớ chỉ cần cậu bên cạnh tớ Mai không muốn làm Bù Nhìn của Dũng, cô bé muốn "lột xác" trở thành Búp Bê cơ... *** Mai thò đầu ngó vào shop quần áo |
Một giấc ma chiêm bao Audio - Chín mươi chín phần trăm phụ nữ khi bắt đầu một mối quan hệ đều muốn biết người đàn ông này đã quen biết, |
Em chết rồi Và mất một ai đó cũng không đáng sợ. Chỉ có những trạng thái cảm xúc khi không còn người đó ở bên nữa mới là đáng |
Hãy mật váy khi mini còn có thể Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô |
Chỉ còn lại trong ký ức Tất cả những dòng lưu bút cũng đã truyền tay nhau viết hết rồi. Chỉ còn lại những kí ức cô đọng... *** Tôi buồn hiu |