17:01:23 | 23/12/24 |
Mãi tới khi cậu ta rẽ vào góc khuất, không còn nhìn thấy bóng, tôimới quay người, chậm rãi đi về. Lúc ngồi trên xe taxi, di động trong túi tôi rung lên, hóa ra là tinnhắn của Tóc Vàng. “Có một câunói thật chưa kịp nói cho cô biết. Dù không xem phim kinh dị, tôi vẫn luôn muốn nắm tay cô. Tạm biệt”. Suy nghĩ rối bời, không dám nghĩ tiếp, nhưng nước mắt đã rơi. Lúc về nhà, Tống Tử Ngôn đã về, hỏi: “Đi đâu thế?”. Tôi thả túi xuống, nói: “Đi tiễn Tóc Vàng,hôm nay cậu ấy ra nướcngoài”. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi,không hỏi nhiều, chỉ “ừ” mộttiếng, rồi vào phòng ngủ. Trong lòng tôi bỗng xúc động, vội đi nhanhvào, ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Làmsao thế?”. Tôi khịt mũi: “Không sao, chỉ muốn ôm anh một cái, thấy hạnh phúclắm”. Hắn không nói, chỉ đặt tay lên bàn tay tôi đang ở bên hông hắn, từ từsiết chặt.
Tôi cúi đầu nhìn bóng hai chúng tôi ôm nhau trên sàn nhà, cảm độngbiết bao. Khi tôi đã đến bước này, mới phát hiện hóa ra anh vẫn ở nơi đây. Khi anh vô tình chờ tới ngày này, mới thấy tôi đã bước tới đó rồi. Không sớm chẳng muộn, không tương lai chẳng quá khứ, cứ đithẳng đến đó, đúng vào thời khắc tuyệt đẹp nhất. May mắn biết bao, chúng ta kịp gặp nhau; khó khăn biết bao nhiêu,chúng ta đã kịp học được phải quý trọng, không để vuột mất. Còn chuyện tổ chức hôn lễ ra sao, lần đầu tiên giữa tôi với Tống TửNgôn bùng nổ chiến tranh gia đình. Theo chủ nghĩa thực dụng của hắn mà nói, ngày ấy là cho bản thân,chẳng cần cho ai coi cả.