16:40:23 | 23/12/24 |
Tôi cũng không hỏi tiếp, bóng lưng chập chờn của Triển Lộ cứ ẩnhiện, nhớ tới chuyện Tống Tử Ngôn từng nói Tóc Vàng hơi có xuhướng thích chị gái, tôi càng lo lắng hơn: “Không thì đừng về đónữa, chị cậu là người thân, còn ở đây cậu cứ coi tôi là người thâncũng được mà”. Cậu ta nhìn tôi một lát, cúi đầu: “Không giống đâu”. Tôi nhìn cậu ta cúi gằm mặt, mắt cụp xuống, đôi môi đỏ hồng, đây làkhuôn mặt trẻ con tôi đã bắt nạt biết bao lần. Từ lúc tôi mới vàocông ty tới nay, thực ra lúc nào cậu ta cũng ở bên tôi, từ bữa tiệc đónnhân viên mới dở khóc dở cười tới tận giờ phút này. Nghĩ kỹ lại, mỗilần tôi ấm ức khổ sở, cậu ta đều ở bên tôi, từ lúc hung hăng bày tỏ ởbữa tiệc, tới lần gặp lại Tô Á Văn trong bệnh viện, cả lúc thảm hạichạy về từ Thanh Đảo và trong bữa tiệc rượu xa hoa cuối cùng.
Mỗi khi tôi khổ sở thảm hại, cậu ta đều ở bên, giơ khuôn mặt trẻcon chịu ức hiếp chà đạp. Cậu ta là người bạn đầu tiên khi tôi vàocông ty, mắt tôi bỗng nhiên hơi ươn ướt, “Không đi được không?Sau này tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa?”. Bỗng nhiên cậu tanở nụ cười: “Tần Khanh, sao cô lại dễ bị lừa quávậy chứ?”. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Dường như cậu ta rất vui: “Cô bắt nạt tôi ấy à? Tới giờ mà cô vẫncòn nghĩ mình bắt nạt tôi sao? Nói cho cô hay, là tôi lừa cô đó, mấykiểu ngây thơ vô tội dễ bắt nạt là tôi giảbộ để lừa cô đó, tôi vẫnmuốn thử xem người khiến Tống Tử Ngôn bỏ rơi chị tôi là ngườinhư thế nào. Cho dù cô không biết, nhưng cuối cùng tôi đã lừa cô,nói Tống Tử Ngôn là anh rể tôi, hại cô tức tới mức đó, cô không nhớra sao?”.
Tôi nhìn cậu ta, chẳng biết phải làm thế nào. Gương mặt châm chọcthẳng thắn của cậu chẳng còn chút xíu thuần khiết vô hại ngày nào. Thấy tôi đờ người ra, cậu ta còn cố ý véo mặt tôi, kết luận: “Cô ngốcquá, ngay cả người lừa cô như tôi cũng chả thấy thỏa mãn chút nào,thế mới nói tôi ghé t nhất là quen với người ngốc”. Người trước mặt, khuôn mặt quen thuộc, nhưng tính cách xa lạ biếtbao, tôi không biết phải nói gì. Giọng nữ ngọt ngào giục người đăngký vang lên trong sân bay, chúng tôi đều ngẩng đầu nhìn hàng chữđang chạy liên tục trên bảng điện tử. Đó là chuyến bay của cậu ta. Nếu như bình thường, nếu khí thế cậu ta yếu ớt, tôi sẽ đánh cậu ta,nếu khí thế cậu ta mạnh, tôi sẽ thầm đánh cậu ta trong đầu, nhưnggiờ đã sắp tới lúc chia tay, trong lòng tôi chỉ còn đầy thương cảm,nhìn qua bảng điện tử rồi dặn dò như trẻ con: “Không quan tâm, tớinơi rồi nhớ phải chăm sóc mình thật tốt nhé”. Cậu ta im lặng, chỉ cúi đầu khẽ thở dài, lát sau đột nhiênngẩng đầunhìn ra sau lưng tôi, sửng sốt kêu lên: “Tổng giám đốc?”. Tôi vội vàng quay người ra sau nhìn, bỗng nhiên tóc bị cậu ta kéo,đau, toàn thân ngã về phía trước, trên môi ấm áp. Đầu óc trống rỗng,tới lúc có phản ứng thì tên thủ phạm đã khoác ba lô đitới cửa soátvé. Tôi nhìn theo ba lô của cậu ta lẫn vào trong đám người nhốnnháo, rất muốn nói lời tạm biệt, nhưng chẳng hiểu sao không thể cấtnên lời.