17:39:23 | 23/12/24 |
có thể nhẫn nại đến bây giờ?”
Ta trừng lớn mắt, lấy tòn bộ sức lực của cái mạng
già muốn gỡ tay Thần Tư ra.
Thần Tư lại càng giữ chặt, quyết không buông tha.
Ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vén tóc, gợi lên một chút cười tùy tiện: “Thần Tư, tôi tùy tiện,
yêu ai thích ai, cho ai ôm, anh dựa vào cái gì mà đòi
quản?”
Thần Tư cắn môi, sắc mặt cứng ngắc, vẫn là không
buông tay.
Ta cười đến càng vui vẻ: “Chồng tôi không thích quản, hắn thích chịu đựng, nhẫn nhịn ba năm, cam
tâm tình nguyện chịu đựng, anh quản được sao?”
Sắc mặt Thần Tư, dưới ánh trăng có phần hơi trở
nên trắng bệch.
“Thần Tư, anh hẳn là biết tôi, danh nhân Hạ Tiểu
Hoa trong thành phố này, vốn chính là một cái người thực tùy tiện!”
“Buông tay ra, Thần Tư.”
Thần Tư buông lỏng tay, quay lại, tìm kính râm bị
Bốn mắt đánh rơi trên mặt đất.
Ta vừa lòng xoa xoa cánh tay đau bị Thần Tư nắm,
lướt qua hắn, bước về phía khách sạn. Nhãn lực Bốn mắt quả nhiên khiếm khuyết, ta làm
sao có thể thích Thần Tư đâu?
Mới vừa đi vài bước, bị người túm lấy eo, toàn bộ
thân mình lại vòng vo trở về.
“Hạ Tiểu Hoa, cô khóc cái gì?”
Kính râm to đùng, rốt cuộc che không thấy rõ biểu tình Thần Tư.
“Lão nương không khóc!” Ta thuận thế vươn tay
tóm lấy tay Thần Tư, giơ lên vụng trộm lau khóe
mắt.
“Sao?” Đại kính râm lại nghiêng một góc 45 độ:
“Danh nhân Hạ Tiểu Hoa, Á châu siêu cấp tân tinh mời cô ngồi thuyền gỗ, thế nào?”
Ta khinh thường hừ hừ: “Làm trò này nọ! Lão
nương đây chán ghét tán gẫu tâm sự trên thuyền!”
“Hạ Tiểu Hoa! Cô có biết có bao nhiêu người xếp
hàng muốn cùng tôi ngồi thuyền?” Đại kính râm ở
dưới ánh trăng run run lợi hại. Ta hừ lại càng không tiết hạnh: “Cắt, thuyền hay là
giường?”
Đại kính râm không còn run nổi: “Thực đáng tiếc,
tôi còn đang định mang cô đi thưởng thức Kinh
Hàng Đại Vận Hà*!”
*Đại Vận Hà: cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào hay sông nhân tạo cổ
đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố
và tỉnh ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông,
Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của