22:24:23 | 23/12/24 |
Rõ ràng vẫn rất đau, khóc, đột nhiên cảm thấy hết
thảy cũng không hơn gì cái này.
Ta quệt nước mũi, xuyên qua kính râm tối đen một
mảnh nhìn Thần Tư: “Thần Tư, anh kỳ thật, là
người vô cùng tốt lắm!” “…” Thần Tư trở mình xem thường: “Được, Hạ Tiểu
Hoa, tiết kiệm chút khí lực vuốt mông ngựa, khóc
của cô đi!”
Thần Tư vẫn nhìn bên ngoài khoang thuyền,
thuyền đã muốn trở về. Từng mỏm đá lạnh như
băng bên bờ sông bị ánh đèn khách sạn hắt vào, nhiễm một mảnh hồng ảo mơ màng, bỗng chốc trở
nên thực ấm nóng.
“… Thần Tư, Ngũ hào các nàng, có phải hay không
đang tìm tôi?” Đeo kính râm thật tốt, có thể vừa
khóc vừa nhìn chằm chằm một người mà không
cảm thấy ngượng ngùng. Thần Tư hừ một tiếng: “Cô cho là cô nghênh ngang
một mình dắt nam nhân đi bộ, chỉ có một mình tôi
trông thấy?”
Ta trầm mặc.
Thần Tư dừng lại một chút, vẫn là mở miệng: “Hai
ngày nay, Nhất hào đến Bát hào tất cả đều tìm cô. Ngay cả đài truyền hình đều gọi điện đến tổ kịch
hỏi thăm hành tung của cô.”
“…”
“Ngày đó chúng tôi xuất phát đến Ô trấn chụp
ngoại cảnh, tập đoàn Diệp thị phái chuyên cơ riêng
đưa đi, Diệp tam công tử còn tự mình đến sân bay tiễn tổ kịch. Đầu đạo diễn sắp nổ ra, nói là không
nghĩ tới tập đoàn giải trí Diệp thị không những
đầu tư cho bộ phim mà còn đưa đón long trọng
như vậy. Mấy ngày nay truyền hình báo chí, hô
thiên gọi địa đều là tin tức của đoàn làm phim,
phóng viên đi theo chụp ảnh moi tin so với đi đào vàng còn nhiều hơn.”
“…”
“Hạ Tiểu Hoa, tôi vốn vẫn nghĩ đến, cô vì tránh tôi,
mới cố ý trốn họp trơi trò mất tích.”
Ta ha ha dâm cười, tay tranh thủ sờ soạng một
phen khuôn mặt nhỏ nhắt của Thần Tư: “Yên tâm đi, Thần Tư, anh bộ dạng quốc sắc thiên hương
như vậy, lão nương thịt bò còn không kịp đâu,
như thế nào lại còn tránh đi?”
Thần Tư cầm lấy tay không an phận của ta: “Hạ
Tiểu Hoa!”
Ta dùng một tay còn lại chân thành tháo xuống kính râm: “Thật sự! Không tin anh xem ánh mắt tôi,
đáy mắt mơ màng ngập nước của tôi là thân thể
mê người nhà anh nha!”
Thần Tư sao mị mắt, tới gần ta.