08:47:23 | 23/12/24 |
không biết chuyện gì, bản thân cô sợ đối mặt với
cái sự thật khốc nghiệt mà cha cô sắp nói. - Ta đưa con vào nhà họ Lưu. - Ông im lặng nhìn
xuống sàn nhà, hai tay vẫn run run. - Cha bán con thật sao? - An Ninh ngồi sụp xuống
trước mặt cha, lay lay vạt áo ông, mong mỏi ở ông
sự thay đổi nhưng đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền,
một sự quyết tâm cao độ. Đây không phải là lần đầu ông đề cập đến chuyện
đưa An Ninh vào nhà họ Lưu, cũng đã đôi ba bận
ông có ý định đó nhưng rồi dần dà lại thương con
không dám nói ra lời. Nhưng giờ đây khi vợ ông
liệt giường, đứa con mới sinh đỏ hỏn còn khát sữa
mẹ, gia cảnh chẳng đủ ăn, đến ngay tấm áo mới ông mua cho con trước khi để nó đến một nơi xa
lạ ông cũng phải đi vay mượn khắp nơi. - Con à... - Người cha rơm rớm nước mắt nhìn đứa
con gái lớn. An Ninh là đứa con gái duy nhất và
cũng là đứa hiểu chuyện nhất trong nhà. Ông nhìn
sâu vào đôi mắt đang ầng ậng chực tuôn ra những
dòng lệ có thể khiến ông xé lòng nhưng ông vẫn
phải nhìn nó, vẫn phải thể hiện ra mặt cái sự quyết tâm để An Ninh của ông có thể dứt tình mà rời xa
gia đình. - Con không muốn đi đâu, con muốn ở nhà với cha
cơ... - Cô bé ôm chặt lấy cha, hôn vội lên gương mặt
gầy guộc hốc hác đen sạm của ông... Nước mắt
lưng tròng từ khi nãy giờ đã đẫm cả hai má, thấm
rát cả làm da trắng hồng của cô bé. - Con ơi... con nghe cha, con vào nhà họ nghe lời
thì con sẽ được ăn no mặc ấm... nhà mình nghèo
quá, các em con còn quá nhỏ... - Ông vỗ nhẹ vào
lưng con gái, cầu xin ở nó một sự thông cảm và
thấu hiểu. Chính lòng ông cũng quặn lại, cũng đau
đớn đến từng khúc ruột khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, ông sẽ chẳng còn được nhìn thấy nó
lớn lên từng ngày, chẳng còn thấy được sự thay
đổi trong đôi mắt đẹp tuyệt vời của nó nữa. - Con sẽ không đi học nữa, con sẽ đi làm cùng
cha... xin cha đừng bán con đi. - Cô bé vẫn van nài
cha mình, cô quỳ xuống dưới chân cha, hai tay
chắp lại rồi lại níu lấy gấu quần sờn vải cũ kỹ của
cha. Nhưng đáp lại mọi điều nó làm chỉ là sự im
lặng. An Ninh biết, cha cô cũng đang rất đau đớn. - Con thương mẹ, con thương cha, con thương em
con. Không có tiền, chắc em con chết mất. - Lúc này