13:14:23 | 23/12/24 |
đứng đợi cha ở cửa thì nó biết rằng chị nó sắp rời
xa nó rồi. - Chị Ninh!... Chị Ninh ơi! An Ninh nuốt nước mắt vào trong lòng rồi theo cha
đi nhanh ra khỏi nhà... Và rồi cuộc đời cô bé lật sang trang mới từ đây... * An Ninh và cha đứng trước một ngôi nhà lớn, nơi
có những bức tượng đồng đen to cao ngất
ngưởng, những cây cổ thụ cao lớn được cắt tỉa và
uốn đầy nghệ thuật. Ông Nguyễn buông tay con ra
rồi rón rén bấm chuông, trong một giây lưỡng lự,
ông đã định lùi xuống cầm tay con dắt về, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ cùng người vợ ốm đau ở
nhà, ông lại nuốt nước mắt mà bấm chuông. Hồi chuông vang lên, một lúc sau, một giọng nói
nghiêm trang phát ra qua chiếc máy: - Ai đấy? - Dạ, thưa bà, tôi là Nguyễn, hôm nay tôi đưa cháu
An Ninh đến như đã hẹn ạ... Cánh cổng lớn mở ra, người bảo vệ chỉ đường cho
cha con An Ninh vào trong nhà. Căn biệt thự nằm
trên ngọn đồi rất lớn, phải đi bộ mười phút hai cha
con mới thấy được cánh cửa, nơi vị quản gia đang
đợi. - Chào bà. - Đây là An Ninh đúng không? - Vâng thưa bà. - Ông Nguyễn đẩy An Ninh lên
phía trước rồi lại rụt rè lùi về phía sau một bước,
ông không muốn đứng gần con quá, sợ mình
không nỡ rời xa mà ôm lấy nó. Bà quay qua An Ninh hỏi. Đôi mắt già nua nhăn
nheo đầy vết chân chim ngắm cô bé hồi lâu. - Con tên An Ninh đúng không? An Ninh lễ phép cúi chào. Hai tay vẫn ôm chặt chiếc
túi bên trong đựng vài bộ quần áo cũ cha chuẩn bị
cho. - Dạ vâng, con tên Nguyễn An Ninh ạ. - Con bao nhiêu tuổi? - Dạ, mười lăm. Bà nhìn cô bé một hồi rồi quay đi. Cô bé không
xinh xắn lắm, nhưng bù lại, được ông trời ban cho
đôi mắt rất đẹp, đôi mắt làm điên đảo tâm can bất
cứ ai nhìn vào nó, đôi mắt biết nói. - Con vào trong đi, ngồi ở chiếc ghế bên góc trái
sảnh lớn đợi ta. Ta nói chuyện với cha con xong sẽ
vào ngay. Cô bé chào từ biệt cha, cô không ôm ông lần cuối
mà đi vội vào trong. Ngoái lại nhìn, cô thấy người
quản gia đang đưa cho cha cô một chiếc phong bì.
Vậy là xong. Từ giờ cô không còn là Nguyễn An
Ninh, con gái của ông Nguyễn nghèo khổ nữa mà
là Nguyễn An Ninh - người hầu của dòng họ Lưu lừng lẫy. Chương 2: Người mới, việc mới Những cơn mưa đầu mùa hạ luôn làm cho không
khí trở nên ẩm ướt, gột trôi lớp đất dưới gốc