09:06:23 | 23/12/24 |
đây, cha nó cũng đang quỳ trước mặt nó, ông van
lơn đứa con của mình, ông cũng chắp tay lạy
nó,vuốt vuốt gương mặt ngây dại, đôi mắt trong
veo như sương sớm và mái tóc dài đen láy của con. Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, nó đến bên giường, nơi
mẹ và em nó đang nằm, đứa em đỏ hỏn đang thoi
thóp từng ngày vì căn bệnh viêm phổi cấp, đứa trẻ
mười hai tuổi ngồi cạnh đang nắn tay chân cho
người mẹ bại liệt. An Ninh vuốt nhẹ má đứa bé
đang nằm cạnh mẹ, thằng nhóc khẽ cựa mình cất tiếng e é, khìn khịt, cô bé mỉm cười nhìn đôi mắt
nhỏ xinh xinh khẽ rung rung, hơi thở nóng hổi
phả vào ngón tay cô. Đứa nhóc ngồi bên cạnh
giường xoa bóp cho mẹ, là đứa em thứ hai của An
Ninh, thằng nhóc An Bình mười hai tuổi mặt vẫn
ngơ ngác chưa hiểu chuyện, An Ninh đưa tay ra đánh nhẹ vào vai em một cái rồi sụt sùi nghẹn
ngào nói: - Ở nhà một ngày phải lau người cho mẹ hai lần, tối
nhớ nhắc cha thay đồ cho mẹ, khi nào em khóc thì
cho tay vào miệng nó xem nếu nó ngậm tay em thì
là nó đói, phải cho ăn ngay. Mẹ không có sữa, cách
pha sữa bột chị dạy em rồi, không được cho An
Hòa uống sữa lạnh. Khi nào An Hòa khịt khịt mũi nhiều thì phải vỗ nhẹ vào lưng em, đừng để nó
không thở được. - An Ninh cứ dặn dò trong vô
thức, hai hàng nước mắt lại chực ùa ra khi nhìn
thấy thằng em trai nhỏ mười hai tuổi thơ dại gật
đầu như không có chuyện gì. Mẹ nó cũng nhìn nó,
bà không nói được, bà cũng không thể cầm tay nó lần cuối, điều duy nhất bà có thể làm là khóc, là ư...
ư... trong miệng, là chớp mắt với nó. Nhiều lúc bà
muốn mình chết đi, chết đi để cha con nó đỡ khổ,
nhìn nó, nhìn đứa con vừa tròn mười lăm tuổi của
bà phải bị bán đi như một món hàng, lòng bà quặn
đau. Nó không khóc nữa, lẳng lặng vào trong lấy mấy
bộ quần áo tươm tất nhất rồi theo cha qua nhà họ
Lưu... Khi nó bước ra cửa, nó nghe thấy tiếng ư ư thút
thít của mẹ và tiếng gọi khe khẽ của thằng em trai.
Đến khi thấy chị xách đồ đi, nó mới biết là chị nó bị
đưa đi đến nhà người khác. Từ vài bữa trước, nó
cũng nghe thoang thoáng cha nó nói chuyện với
chị nhưng khi đó nó vẫn an tâm vì chị nó kiên quyết lắm, nhưng giờ nhìn thấy chị cầm cái túi