13:24:23 | 23/12/24 |
- Để Du ở nhà đọc hết chỗ sách tình yêu lãng mạn đấy, Du nhở? – Thu Linh cười cười – Đọc cho đời nó tươi, nhiều màu hồng thế kia mà, đi làm gì, toàn thịt cá nọ với chả rau kia, không hợp với cậu đâu. –Rồi Linh quay sang thằng Thắng, lúc này đã yên vị ở chỗ – Hai lăm đúng này, tiền sạch tinh tươm vừa lấy từ máy giặt ra đấy, chỉ dùng để đi chợ thôi đấy, đừng có ăn bớt mà ra net ngồi.
Khả Du định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cậu ấy nhún vai, đẩy gọng kính lên, tiếp tục dí sát mắt vào những trang giấy tèm nhem chữ.
- Bị ốm hay sao mà ra lắm mồ hôi thế? –Tôi nhíu mày, hơi lo lo.
Nhưng Du vẫn im lặng. Lại chỉ dùng một cái nhún vai để trả lời.
Tôi thở dài, quay lại với đám bạn và chuyện ăn uống. Có lẽ, không phải chúng tôi bỏ lại Khả Du ở phía sau, mà chính cô bạn câm lặng ấy tự đi lùi lại, để mặc cho chúng tôi bỏ xa. Đôi khi, có những người mà ta cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu được, họ cố thu mình vào trong chiếc vỏ ốc sần sùi, hoặc nhảy xuống chiếc giếng sâu thăm thẳm ngập nước và nhấn chìm mình trong ấy, họ không để cho ta thực hiện được bất kì nỗ lực vớt họ lên khỏi vũng nước hay đập tan những chiếc vỏ. Như Khả Du chẳng hạn.
Và chẳng dễ gì thích một ai khi ta không thể nói chuyện hay hiểu được họ. Sự im lặng của họ bị đánh đồng với thói kiêu căng, ngạo mạn, khinh người, và ấy là nguyên do cho biết bao sự mỉa mai châm chọc. Đã có lần tôi thấy cậu ấy đỏ bừng mặt mũi vì giận và vì ngượng khi bị trêu chọc quá mức, nhưng chỉ thế thôi, rồi bàn tay cuộn lại thành nắm đấm cũng phải thả lỏng, các cơ mặt đang nhăm nhúm giãn ra, và cậu ấy tự trấn tĩnh mình bằng một tiếng thở hắt.
Cũng đúng thôi, ta phải học cách hòa đồng với mọi người, vì ta luôn sống trong một tập thể, một xã hội, ta phải học cách nói và cách để làm cho tiếng nói của mình có trọng lượng. Những ai không biết cách hòa đồng, kẻ đó phải tự chấp nhận.
Tôi đã luôn tự nhủ mình như thế.
Đông đến, kéo đi những vệt nắng cuối cùng. Nắng tàn trên những bông hoa mướp vàng đậu trên mấy phiến lá xanh rì to bằng hai bàn tay, nắng tàn trên những giọt sương đêm lành lạnh đọng trên lá cỏ dài xơ xác. Những dây thiên lý rung rinh trong gió, và giàn bìm bịp chỉ còn lại những cánh hoa khô, đua nhau rủ xuống như những con nhộng đang cuộn mình để chuẩn bị biến thành bướm.
Cái nắm tay Ngày bé mỗi khi bị bố mắng vì tội không chịu nghe lời, là lúc ta cần cái nắm tay của mẹ. Mẹ cầm chặt tay ta, kéo lên |
Ve đã kêu trên nhành phượng vĩ,có ai bâng khân??? Tháng 5 về, ai đó hối hả quên đi khái niệm sắp đặt của thời gian. Hoa phượng đỏ rực cả một khoảng sân giăng mắc |
Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng “Khi còn là một cậu bé phải cố gắng thích nghi với những khuyết tật của mình, tôi đã thật sai lầm khi nghĩ rằng không |
Mùa nắng tắt - Mọi người đóng tiền để ngày mai liên hoan ở nhà Chi cho tớ nhé! – Thằng Thắng chống nạnh đứng trên bục giảng, gõ |
Hà nội đêm, Sài gòn ngày Quân đến bên cạnh cô một cách bất ngờ, ồn ào, lộn xộn như ngày nắng ở Sài Gòn bất chợt một cơn mưa ào đến không |
Tháng tư về có một loài hoa cho riêng em Tháng Tư là những ngọt lành của nụ hoa loa kèn chớm nở, là bàn tay cô gái nâng niu những tinh khiết và trong veo ấy, là mắt |
Những câu chuyện khiến người khác phải suy nghĩ Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, |